Giới tính : Lớp : A4 posts : 309 points : 1359 Thanked : 0 Bị dụ dỗ ngày : 17/05/2010 Sở thích : ChelseaFC Novak Djokivic status : I can't make days longer, So I strive to make them better...
Mức độ vi phạm :
Click để biết chi tiết!
Giới tính : Lớp : A4 posts : 309 points : 1359 Thanked : 0 Bị dụ dỗ ngày : 17/05/2010 Sở thích : ChelseaFC Novak Djokivic status : I can't make days longer, So I strive to make them better...
Chủ đề : --------------------------------------------------
[size=9](VTC News) - Trước hết phải khẳng định rằng cả Mourinho và Ferguson đều thể hiện được bản lĩnh rất riêng của họ kể từ khi khởi nghiệp huấn luyện cho đến nay. Nếu không như thế, họ sẽ chẳng bao giờ được liệt vào danh sách những huấn luyện viên vĩ đại trong làng túc cầu thế giới.
Tuy nhiên, để biết Mourinho hay Ferguson ai mới là chiến lược gia vĩ đại hơn thì buộc phải làm phép so sánh. Tất nhiên, so sánh luôn khập khiễng nhưng kết quả mà nó mang lại luôn đưa đến nhiều điều thú vị.
Liệu Mourinho có đủ bản lĩnh ở lại Porto để đưa đội bóng này thêm một lần nữa lên ngôi ở đấu trường Champions League?
Ở kỳ trước, sau khi phân tích tài dụng binh của từng người, tác giả đã đi đến kết luận “Người đặc biệt” tạm chiếm ưu thế so với “Ông già gân” nhờ chỉ số đối đầu trực tiếp. Nhưng đó chưa phải là tất cả để nói lên ai mới là số 1, bởi để đánh giá một HLV vĩ đại cần dựa trên nhiều chỉ tiêu tổng hợp khác nhau.
Vì vậy, ở kỳ ba này, bài báo sẽ mổ xẻ vấn đề đã nêu ra dưới góc độ bản lĩnh của Mourinho và Ferguson trong quá trình họ cùng đội bóng của mình đi đến đỉnh cao nhất của thế giới bóng đá.
Cho đến nay, nhiều người ủng hộ trường phái bóng đá thực dụng luôn khẳng định Mourinho bản lĩnh hơn Alex Ferguson rất nhiều. Họ đưa ra lập luận, “Người đặc biệt” luôn dám phiêu lưu với những thử thách mới ở các đội bóng khác nhau, từ Bồ Đào Nha, Anh cho đến Italia và bây giờ là Tây Ban Nha.
Trong khi Ferguson chỉ biết tìm kiếm vinh hoa phú quý ở Manchester United mà không dám thử sức ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau. Nói một cách mỉa mai, ngài Alex Ferguson giống như “Gà què ăn quẩn cối xay. Hát đi hát lại tối ngày một câu.”
Rõ ràng, lập luận đó hoàn toàn có cơ sở của nó, và càng vững chắc hơn khi nhớ lại tuyên bố đầy hùng hồn của Jose Mourinho: “Nếu tôi muốn một công việc dễ dàng, tôi đã ở lại FC Porto.”. Nhưng thử lật ngược lại vấn đề để làm một phép giả sử. Giả sử Mourinho ở lại Porto để bảo vệ chức vô địch Champions League đã giành được thì liệu công việc có thực sự dễ dàng như tuyên bố của “Người đặc biệt”?.
Xin thưa! Hoàn toàn không dễ dàng một chút nào cả, thậm chí vô cùng khó là đằng khác. Bởi kể từ khi giải đấu Champions League ra đời cho đến nay chưa có một vị huấn luyện viên nào có thể giúp đội bóng của mình bảo vệ được ngôi vô vương đã giành được trước đó.
Tại sao Mourinho lại không ở lại Inter để trở thành HLV đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch Champions League? Hay "Người đặc biệt" đang sợ lời nguyền ở trên vương miện?
Hơn nữa, hãy nhớ lại năm 2004, năm ĐT Hy Lạp của Otto Rehhagel giành cúp vô địch châu Âu trên đất Bồ Đào Nha với lối đá “y chang” như FC Porto của Jose Mourinho. Khi ấy, giống như chiến lược gia người Bồ, “Vua Otto” cũng trở thành một trong những vị huấn luyện viên “hót” nhất thế giới mà bất cứ đội bóng nào cũng sẵn sàng “rải thảm đỏ” mời ông về làm việc. Nhưng khác với Mourinho, vị huấn luyện viên người Đức đã quyết định ở lại với Hy Lạp để bảo vệ chức vô địch vừa giành được.
Kết quả, Hy Lạp chẳng giành nổi tấm vé đi dự VCK World Cup 2006, dù đang là ĐKVĐ châu Âu. Trong khi ở Euro 2008, đoàn quân của “Vua Otto” thậm chí còn gây thất vọng hơn khi bị loại ngay ở vòng đấu bảng với…0 điểm và một bàn thắng. Nguyên nhân không phải vì Hy Lạp thi đấu kém so với hồi Euro 2008 mà là lối chơi phòng ngự phản công của họ đã bị đối phương bắt bài, không còn đất để diễn.
Thế nên, nếu ở lại Bồ Đào Nha, chắc gì Mourinho đã giúp Porto bảo vệ được ngôi vương Champions League? Chắc gì Mourinho đã lại thêm một lần đưa Porto lọt vào một trận Chung kết nữa? Chắc gì Porto của Mourinho đã lại “làm mưa làm gió” ở giải đấu quốc nội? Và chắc gì Mourinho không bị tống cổ ra đường giống như cách mà ngài Abramovich đã làm sau khi “Người đặc biệt” không thể đưa Chelsea vươn đến cái đỉnh cao nhất của Champions League, dù đội bóng đã được đầu tư rất mạnh, từ “hạ tầng cơ sở” cho đến “kiến trúc thượng tầng”.
Rõ ràng Mourinho không thể không ý thức được những thử thách mà ông sẽ phải đối mặt khi ở lại Porto, bởi giành chức vô địch đã khó, bảo vệ được nó lại càng khó hơn. Vậy khi không đủ dũng khí để bảo vệ những gì mình đã làm được thì tốt nhất nên tìm đến một bến đỗ mới, để vừa giữ được tiếng thơm vừa đỡ bớt mang tiếng là đã đem bụi mờ phủ lên vinh quang của quá khứ trong trường hợp đội bóng thất bại.
Vậy nên, sau khi giúp Inter giành “cú ăn ba” lịch sử, Mourinho đưa ra tuyên bố na ná như hồi còn ở Porto: “Tôi đến Real không phải vì tiền mà muốn tìm kiếm thử thách mới, bởi ở Italia tôi đã gần như có tất cả.”. Ô hay! Thử thách mới ở chính Inter cũng đầy mà mục tiêu “ăn sáu” như Barcelona làm được mùa trước chỉ là một ví dụ. Hoặc Mourinho có thể ở lại để giúp Inter trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được ngôi vương Champions League. Đó chẳng phải là một thử thách mới, một công việc vĩ đại nữa sao?
Nhưng rút cuộc, Mourinho đã quyết định trở thành một galactico chính hiệu ở Real. Không còn cách nào khác, ngài Moratti buộc phải chấp nhận sự thật, đồng thời ngao ngán thốt lên trên Corriere dello Sport: “Bữa tiệc Champions League?, nếu ai đã phá hủy nó, đó là lời tuyên bố chia tay Inter của Jose Mourinho. Còn Manuel Pellegrini điên tiết tố “Người đặc biệt” đã lén lút đàm phán với Real trong khi trên mặt pháp lý chiến lược gia người Chile vẫn đang là HLV trưởng của Club Blanco.
Alex Ferguson lần thứ hai giúp MU vô địch Champions League.
Trái ngược với Mourinho, sau khi giành “cú ăn ba” lịch sử năm 1998/99, Alex Ferguson vẫn ở lại MU để bảo vệ thành quả mà mình đã làm được. Dù thất bại nhưng ông không nản. Ông vẫn dám đương đầu với tất cả để đưa đội bóng vượt qua nhiều thử thách chông gai. Nhưng trên hết đó là tình yêu bất diệt với MU, điều mà không phải vị HLV vĩ đại nào duy trì được trong một thời gian dài.
Và rồi vinh quang lại tìm đến với “Ông già gân” khi MU trở thành ông vua của bóng đá châu Âu ở mùa giải 2007/08. Còn ở giải Ngoại hạng Anh, Quỷ Đỏ đã san bằng kỷ lục 18 lần vô địch Giải bóng đá Anh của Liverpool.
Vậy liệu Mourinho có đủ bản lĩnh và tài năng để làm được điều tương tự nếu ở quyết định ở lại chung lưng đấu cật với FC Porto và Inter Milan? Hay là “Người đặc biệt” sẽ thực hiện điều vĩ đại đó cùng với Real Madrid trong tương lai?
[/size]
Kỳ 3 Mourinho - Ferguson: Cuộc chiến của bản lĩnh
Trả lời nhanh
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài.::Host upload ảnh miễn phí Clickhere!::..::BBcode công thức toán họcClickhere!::.