Bài “
Ngoại cảm, khả
năng siêu
phàm hay trò bịp bợm” và “
Bà
Phan Thị Bích
Hằng lại bé cái nhầm!” của Đại trên trang này đã nhận được rất nhiều
ý kiến
trao đổi của các “còm sĩ”, với nhiều quan điểm khác nhau. Xin trân trọng
giới
thiệu ý kiến của bác sĩ Đạo Trường, một giáo sư, bác sĩ hiện đang công
tác ở Mỹ. Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của mọi người…
Thầy giáo
T.Q.Đại quý
mến. vấn đề rộng và sâu. rất khó trình bày cho ngắn gọn lại.
Xin
gửi thầy phần một của chủ đề “TIẾP CẬN VIỆC TÌM HIỂU TIỀM
NĂNG CON
NGƯỜI TỪ KIẾN THỨC VỀ CÁC GIÁC QUAN.” tôi sẽ dần gửi các
phần sau
nhé. Một
số chuyện lý thú có thật về các giác quan như khả năng cảm
nhận
được( đọc) được suy nghĩ của người khác, khả năng “ nhìn” thấy
vượt
khoảng cách và vật chắn, khả năng tàng hình của bổn sư của
tôi thì
không thể bàn rộng, từ từ tôi sẽ kể thầy nghe và biết thêm
nhé.Mong
rằng blog của thầy luôn lý thú, hữu ích trong trao đổi học
tập. 1/ NGOÀI 5 GIÁC QUAN DỄ
THẤY, CƠ THỂ CỦA TA CÓ NHIỀU GIÁC QUAN NỮA tuy chúng ta quen
dùng mà
không hay: a/ Giác quan cảm nhận về
thăng bằng của cơ thể. Giác quan này nằm ở những ống bán
khuyên nằm
trong xương sọ sát bên và có quan hệ mật thiết với ốc tai.
Nhưng chức
năng và cơ chế hoạt động của cơ quan cảm nhận thăng bằng này
không
liên quan gì đến sóng âm, không thể là nghe như tai và nhìn như
mắt...Tức là nó là một giác quan riêng biệt có vai trò riêng
của
nó. b/ Giác quan giúp cảm
nhận trạng thái vận hành của cơ thể . Nhờ giác quan này mà ta
cảm
nhận cơ thể mỏi mệt hay khỏe khoắn.Cảm giác này không liên quan
gì
đến ngũ quan thông thường cả. c/ Giác quan cảm nhận
thời gian ( đóng cửa ngũ quan đi, ta vẫn biết là thời gian đang
trôi
dù không biết chính xác bây giờ là ngày hay đêm, đã trôi qua
mấy phút
mất giây mà thôi). d/ giác quan cảm nhận về
trọng trọng lực và trọng trường. Nhờ giác quan này ta cảm
nhận được
nặng nhẹ, tính chơi vơi lỏng lẻo hay cố định chặt trẽ trong
không
gian. Nhiều người cho rằng đây là cảm giác thuộc về xúc giác.
Đây là
nhận thức hoàn toàn sai lầm bởi vì chúng ta có thể cảm nhận
được
môi trường không trọng lực trong bể nước đặc biệt hoặc trong
khoang
không khí đặc biệt, cảm giác này không liên quan gì đến da cả.
Chúng
ta lại còn cảm nhận được nặng đầu, nặng ngực, nặng tay nặng
chân.... e/ Linh Cảm: Giác
quan này giúp cơ thể cảm nhận biến cố quan trọng xảy ra trong
môi
trường liên quan mật thiết cá thể mình, nhất là cảm giác về
tính an
toàn và nguy hiểm của môi trường ( ở động vật khác thì giác
quan
này luôn sử dụng nên hoàn thiện và hiệu quả hơn con người).
Những người
hoạt động bí mật trong môi trường nguy hiểm mà sống sót được
thường
là những người có linh cảm tốt. Nhờ linh cảm tốt mà họ né
được vô
vàn hiểm nguy một cách ngoạn mục. Nếu bạn không tin, bạn hãy
hỏi
những nhà tình báo nổi tiếng,những ông tướng nổi tiếng,những
chiến
sĩ trinh sát....Cụ Hồ có linh cảm rất tốt, ví dụ cụ đã tiên
đoán
và tin tưởng được khoảng thời gian chiến thắng bất chấp những
dữ
kiện khoa học tình báo lúc đó chứng tỏ ưu thế thuộc về đối
phương.Và khi bị chất vấn tại sao thì cụ không thể có chứng
cứ thực
tiễn và lý luận giải thích được mà chỉ trả lời là “ để rồi
xem,
để rồi sẽ thấy...”.. Nhưng
có bạn muốn biết kinh nghiệm về linh cảm của Đạo Trường vậy
thì tôi
xin kể vài chuyện cụ thể đời mình:Ngay từ nhỏ tôi đã biết
mình có
những linh cảm khá chính xá[You must be registered and logged in to see this link.]́
ngày đến trường chưa thuộc bài mà cảm giác rợn người, choáng
người
, thảng thốt trong người là sẽ bị thầy gọi lên trả bài rồi
bị thầy
khẻ thước vào đầu ngón tay, đứng phạt quay mặt vào tường ở
góc
lớp. Còn ngày nào thấy người vui vẻ , thoải mái thì dù chưa
có chữ
nào trong đầu thì cứ yên tâm đến lớp – sẽ không có chuyện gì
xảy ra
cả. Đến những kỳ thi quan trọng ( kể cả thi vào đại học) thì
linh
cảm mách bảo cho tôi đề bài sẽ rơi vào chủ đề gì. Nhiều khi
chỉ
đọc kịp thời trước khi bước vào phòng thi có 2, 3 tiếng.
Chính vì
vậy mà nhiều người học giỏi hơn Đạo Trường rất nhiều nhưng thi
trượt
còn Đạo Trường lại đậu ngoạn mục.Ngày mẹ mất, Đạo Trường
đang làm
việc thì linh cảm mách bảo nên không thể làm việc được nữa,
phải bỏ
ngang việc và nhờ đồng nghiệp làm giùm, rồi tức tốc gọi điện
thoại
về nhà ,còn kịp chào vĩnh biệt mẹ. Mẹ của tôi đã ráng chờ
giọng
nói của con rồi mới mỉm cười và ra đi. Trong công việc của người Bs y khoa, Đạo
Trường được biết và chính bản thân trải nghiệm VÔ SỐ hiện
tượng linh
cảm. Chỉ xin kể vài chuyện. Có một cô gái linh cảm mình bị
bệnh ác
tính, cô đi khắp các trung tâm chẩn đoán và các phòng mạch của
các
giáo sư ròng rã cả năm trời rồi mà kiếm không ra bệnh. Ngày
Đạo
Trường về nước cô đã nhờ Đạo Trường khám bệnh. Tất cả các
khám
nghiệm và xét nghiệm đều cho thấy là cô ấy hoàn toàn bình
thường.
Nhưng Đạo Trường tôi không kết luận cô gái bị ám ảnh tâm lý
bệnh như
các BS khác. Chỉ vì tôi cũng có linh cảm cô ấy bệnh ở giai
đoạn quá
sớm nên không có các biểu hiện lâm sàng và các xét nghiệm
không phát
hiện được. Cô gái cứ cuống cuồng kiếm bệnh bất chấp những
nghiệm
pháp tâm lý Đạo Trường chấn an cô,để rồi một năm sau nữa ở cổ
cô
gái nổi lên các hạch lympho sờ thấy được. Xét nghiệm hạch này
cho
thấy là hạch bị tế bào ác tính di căn tới, nhưng không rõ
bướu
nguyên phát ở đâu. Cô gái đã mất vì căn bệnh ác tính nhưng để
lại
bài học điển hình của linh cảm. Lại có một anh khác, khám
nghiệm
và các xét nghiệm đều cho kết quả điển hình là bệnh ác
tính. Mà lại
rất ác tính chết là cái chắc dù rằng điều trị rất tốn kém.
Thế
nhưng Đạo Trường linh cảm rằng đây không phải là bệnh ác tính
và
khuyên bệnh nhân không nên nhập bệnh viện để điều trị. Nếu anh
nhập
viện điều trị anh sẽ chết vì hóa chất độc hại chứ không phải
vì
bệnh, vì bệnh anh là bệnh lành tính. Tệ hại hơn nữa là nếu
anh
chấp nhận điều trị thì anh phải bán nhà bán cửa cho vợ con ra
ngoài
đường ở để có tiền mua hóa chất độc hại đó. Bệnh nhân nghe
lời và
sống luôn. Ngoài kiến thức khoa học và kinh nghiệm
là chính, các BS lớn tuổi thường hay có phụ thêm linh cảm của
bản
thân. Linh cảm biểu hiện rõ khi nó làm người BS quyết định thay
đổi
chẩn đoán và điều trị bệnh trái ngược hoặc bất chấp những
chứng
cớ thực tế và chứng cớ khoa học mà vẫn đưa đến kết quả mỹ
mãn.
Các bác sĩ trẻ làm việc ở những trung tâm cấp cứu đông bệnh
nhân
thường được chứng kiến và có kinh nghiệm về linh cảm. Ví
dụ, khi
thấy có bệnh nhân nhập cấp cứu mà có đám đông người nhà bám
theo,
họ lo lắng bồn chồn là người Bs trực phải cảnh giác cao độ
dù rằng
bệnh nhân chỉ có biểu hiện bệnh rất nhẹ. rất nhiều trường
hợp bệnh
đột ngột chuyển biến sang diễn tiến xấu và không qua khỏi. Trong
tình huống này, thân nhân bệnh nhân đã linh cảm được nỗi nguy
hiểm
không thấy được trên người nhà có vẻ còn khỏe nhiều của mình.
Và
dù người bệnh không qua khỏi thì người BS cũng không bị kiện
vì
thiếu tinh thần trách nhiệm, nhờ đã quan tâm sâu sát làm hết
sức
mình phục vụ bệnh nhân. Ở
Sài Gòn, có người BS đứng trước một bệnh
nhân mà tính mạng bị giao phó cho số mạng, cho trời đất (vì
khoa học
y hiện đại vẫn chưa đảm bảo được kết quả điều tri)là khuyên
thân nhân
ra ngoài gốc cây gần bệnh viện thắp nhang khấn cầu. Thầy Đại
và
nhiều bạn nghe được chuyện này có lẽ sẽ điên tiết lên và phản
đối
kịch liệt vị BS sao đã học cao mà còn mê tín dị đoan đến phát
lú
như thế!!!Thầy và các bạn không thể hiểu được là người BS đó
đã
dùng một hình thức mê tín dị đoan để thực hiện một nghiệm
pháp can
thiệp có bản chất khoa học. Khi nào có điều kiện chúng ta bàn
thêm
về vấn đề này.Trong lĩnh vực tình yêu,có hiểu biết và kinh
nghiệm
về linh cảm, thần giao cách cảm thì ta sẽ hiểu sâu hơn những
sự việc
như sao mà có người đào hoa chinh phục phụ nữ dễ đến thế, sao
lại
có chuyện vợ ông BS danh giá lắm của thừa tiền bỏ nhà theo anh
lái
xe xấu trai nghèo hèn.... Câu nói “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”
chỉ đúng cho những người không có khả năng cảm nhận và giao
tiếp
thần giao cách cảm, linh cảm. Nếu có nó thì lửa gần rơm vài
tiếng
là cháy ì xèo liền cho mà xem! Trong các trang Web và nhiều
tài liệu
tuyên truyền về linh cảm hay thần giao cách cảm, họ dẫn chứng
bằng
những ví dụ hoàn toàn không phải là linh cảm. Ví dụ có người
chiến
sĩ kể rằng trước khi vào trận đánh lớn anh đã thấy vẻ mặt
thất
thần và những hành động khác thường của người chỉ huy mình,
anh
nghĩ rằng ông ấy sẽ chết và kết quả đúng như vậy. Hoặc
chuyện kể
của nhà nghiên cứu nọ khi thấy vẻ mặt của người bạn mình tự
dưng
biến sắc rất lạ làm ông cảm nhận được sự nguy hiểm đang chờ
đón
người đó và khuyên người bạn ở lại đêm chứ đừng về. Người
bạn cứ
về và đã bị giết chết, đúng như ông ấy đã cảm nhận được.
....vv
nhiều chuyện tương tự như vậy, tất cả không phải là linh cảm. Ở những trường hợp này là minh chứng
cho thuyết mọi sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan đều
cấu
thành bởi tổng hòa các mối quan hệ cộng với vai trò của kinh
nghiệm
của con người. Chỉ là linh cảm khi ta có được sự cảm nhận mà
không
có được thông tin từ ngũ quan thông thường, hoặc cảm nhận trái
ngược
hoàn toàn với thông tin thực tiễn.Trong hai ví dụ vừa kể thì
người
chỉ huy và người bạn đã chết hoàn toàn không cảm nhận được
tình
huống của mình – họ không có linh cảm. Trên thể xác của họ có
biểu
hiện của sự nguy hiểm đang tới giống như ta biết ngọn núi sắp
bị
ướt chỉ vì thấy trời đất tối sầm gió nổi mây nặng trĩu báo
hiệu
một cơn mưa đang tới. Người lính và nhà khoa học bằng kinh
nghiệm
sống ( nhiều khi tồn tại âm thầm ngoài ý thức của mình) nên
đã đọc
được nỗi nguy hiểm trên sắc vẻ con người đối diện khi tiến
trình vận
động của họ tiến dần vào thời gian và không gian sẽ xảy ra sự
cố
đó , hoàn toàn không phải là linh cảm. f/ Giác quan cảm nhận về
suy nghĩ của chính mình: Nhờ giác quan này mà ta biết được ta
đang
suy nghĩ hay không suy nghĩ, ta đang suy nghĩ về việc gì. Từ
thủa xưa
Các nhà triết học phương tây quan niệm “ tôi tư duy là tôi tồn
tại”
tức là suy nghĩ và nhận thức của con người là chủ thể con
người.
Điều này sai lầm, bởi vì ta có thể biết là ta đang suy nghĩ
hay
không. Tức là suy nghĩ của ta đã là đối tượng của nhận thức,
hay
nói cách khác suy nghĩ vẫn là một tồn tại khách quan .Nhưng
cái gì
đã cảm nhận ta đang suy nghĩ?Khoa học về Sinh lý học thần kinh
và Tâm
lý học thủa còn lạc hậu thì nhận định bừa bằng giả thuyết
đó là
kết quả của việc tổng hợp và phân tích những thông tin từ ngũ
quan
rồi suy luận dẫn đến kết luận, nhận định. Ngày nay,giải thích vậy đã là sai, có
những đêm con người ta miệt mài suy nghĩ không để ý gì đến ngũ
quan(
mắt nhắm, tai không nghe, mũi không ngửi ....), thậm chí nghĩ
trong
giấc mơ, những suy nghĩ đó đều bị phát hiện bởi một giác quan
nào
đó giúp cho bản thể ta thốt lên được ( cũng bằng suy nghĩ): “ồ
ta
đang suy nghĩ!” Hoặc “ Ta đã suy nghĩ quá nhiều”. Đức
Phật Thích Ca
cách nay 2500 năm đã nghiền ngẫm thấu đáo về giác quan này và
đặt
nó trong phạm trù Ý Thức. Nhãn thức:hệ thống giác quan và
phương
thức hoạt động để cảm nhận,nhận biết về ánh sáng ( ta hay
gọi là
hệ thị giác – hệ thống giác quan nhìn), Nhĩ thức: hệ thống
giác
quan và phương thức hoạt động hoạt động để nhận biết được âm
thanh (
ta hay gọi là hệ thính giác – hệ thống giác quan nghe).....Tương
tự
như vậy Ý thức là hệ thống giác quan và phương thức hoạt động
để
nhận biết về mặt ý tưởng, tình cảm. Nhờ giác quan đó mà ta
cảm
giác được hạnh phúc khổ đau, cô đơn, hoàn cảnh“lạnh” hồn, tình
thế
“buốt” tim, Không gian“ấm” lòng.... . Hiểu về Ý thức như một hệ
thống
giác quan,một công cụ và đóng góp vào một giai đoạn của nhận
thức
có vai trò ứng dụng thực tiễn lớn lao trong khoa chữa bệnh tâm
thần,
khoa chữa bệnh tâm lý. Khái niệm này còn gúp người ta xây dựng
thế
giới quan, nhân sinh quan, tốt hơn, hiểu được những hệ thống
triết lý
với một tầm nhìn khác. Trong thực tế, chúng ta hay dùng khái
niệm Ý thức rất mập mờ không đúng khái niệm Ý thức của Phật
học.
Có vẻ như là Ý thức đồng nghĩa sự có hiểu biết rõ ràng và
đúng
đắn. Ví dụ có bạn phát biểu:”Tôi đã đủ lớn đủ khôn để ý
thức
được suy nghĩ và hành động của mình”. Dù dùng với ý nghĩa
ấy, nếu
bạn suy nghĩ sâu xa hơn sẽ thấy vẫn có hàm chứa giác quan cảm
nhận
trong khái niệm Ý thức của bạn. Khi phân tích sâu về bản thể
con
người và thế giới, rồi rèn luyện ý thức để cảm nhận được,
Đức
Phật đã phát hiện ra phạm trù Tâm. Khái niệm Tâm của Đức Phật hoàn toàn
không có trong mọi trường phái triết học hay tôn giáo khác, từ
đó
khái niệm Tâm linh của đức Phật cũng không có ý nghĩa như
nhiều
người đang hiểu. Chính vì vậy, khi bàn về Tâm linh luận giả Hà
Yên
đã cố gắng khái quát đồng hóa các khái niệm Tâm linh để bàn
luận
nhưng không thành công. Thầy Đại của chúng ta và nhiều người
không
hiểu và phản biện quyết liệt. Thầy và các bạn không ngờ là
ở đây
đã xảy ra tình huống “ ông nói gà bà nói vịt”. Qua trên ta
thấy cơ
thể con người biểu hiện có rất nhiều giác quan . Nhưng do khoa học ( Phương Tây) và đa số
dân chúng trên hành tinh này chỉ xem xét những gì có thể cảm
nhận
được bằng ngũ quan thông thường, cho nên đã bỏ qua nghiên cứu
nhiều
giác quan. Để rồi kiến thức phổ thông của mọi người không có
các
giác quan đó. Về năng lực của con người cũng vậy, hóa ra con
người
có nhiều khả năng hơn ta tưởng. Và các nhà khoa học trên thế
giới đã
hiểu rằng không có gì là huyền bí , thần thánh, phi thường
trong thế
giới này. Những khái niệm huyền bí, thần thánh, phi thường,
dị
thường, ngẫu nhiên, tự nhiên ...xuất phát từ sự hạn chế hiểu
biết
của loài người hiện nay. Khi lý luận mà dùng đến chúng là có
biểu
hiện của sự bất lực của trí tuệ. Chính vì vậy, các nhà khoa
học
các nước tiên tiến đang đổ dồn nghiên cứu nghiêm túc về nhũng
lĩnh
vực giác quan thứ sáu, thần giao cách cảm, Tâm linh,những vấn
đề siêu
hình..là những phạm trù có biểu hiện tồn tại. Họ tốn rất
nhiều
công sức và tiền của. Có bạn trích dẫn ý kiến của nhà khoa
học
trên wikipedia ( từ điển bách khoa miễn phí online) cho rằng đó
là lĩnh
vực giả khoa học, ngụy khoa học là hoàn toàn sai lầm. Từ điển wikipedia là từ điển mở,mọi
người đều có thể tham gia soạn thảo online, do đó nó mang tính
chủ
quan và phản ánh quan điểm cá nhân rất cao, rất nhiều sai lầm
trong
đó. Một nhà Hóa sinh hay Vật lý sinh học chung chung, một bác
sĩ về
tiêu hóa hay tim mạch nhảy ra tranh luận về vấn đề hệ thần kinh
sẽ
rất hạn chế, và thường sai lầm. Vấn đề tâm linh nó không thuộc
10 hệ
thống cơ quan sinh học của con người chúng ta đang biết. Nó không
dùng
ngũ quan để cảm nhận được, do đó không thể hiểu được nó bằng
phân
tích lý luận dựa trên những thông tin thu nhận được từ ngũ
quan. Đó
là lý do giải thích những thất bại hiện nay của giới khoa học
nghiên
cứu tâm linh.Sẽ có
bạn băn khoăn khi thấy Đạo Trường
nói là nhiều BS có những khi chẩn đoán và chữa trị bệnh nhân
bằng
linh cảm, hoàn toàn trái ngược với những chứng cứ khoa học.
Nếu ông
BS linh cảm sai lầm thì bệnh nhân lãnh hậu quả một cách oan
uổng,
không đáng có, làm sao đền bù được đây????!!!. Thật là nguy
hiểm quá
phải không?Xin các bạn hãy bình tĩnh đọc tiếp và cùng nhau
trao đổi
ý kiến nhé: II/ SỰ
CẢM NHẬN SAI LẦM HOẶC RẤT HẠN
CHẾ CỦA CÁC GIÁC QUAN. SỰ SAI LẦM LÀ ĐƯƠNG NHIÊN CÓ Ở CÁC NHÀ
NGOẠI
CẢM. III/ CON
NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG CÓ VÔ SỐ GIÁC
QUAN, KHOA HỌC HOÀN THIỆN CÁC GIÁC QUAN CHO CON NGƯỜI. IV/
TƯỞNG THỨC+KHẢ NĂNG CẢM NHẬN THÔNG
TIN MIỀN TÁNH KHÔNG = CƠ CHẾ TẠO RA THẾ GIỚI ẢO TRONG ĐẦU ÓC
CON
NGƯỜI. HIỆN TƯỢNG NGOẠI CẢM LÀ CÓ THẬT VÀ THẾ GIỚI LINH HỒN
LÀ
KHÔNG CÓ THẬT.
"Sẽ có bạn băn khoăn khi thấy Đạo Trường nói là nhiều BS có
những khi chẩn đoán và chữa trị bệnh nhân bằng linh cảm, hoàn
toàn trái ngược với những chứng cứ khoa học. Nếu ông BS linh
cảm sai lầm thì bệnh nhân lãnh hậu quả một cách oan uổng,
không đáng có, làm sao đền bù được đây????!!!. Thật là nguy
hiểm quá phải không?"
Chữ linh cảm được dùng trong trường hợp này là do kinh nghiệm nghề
nghiệp mách bảo, còn không có chuyện "linh cảm sai lầm" sai lầm sao lại
gọi là linh cảm?
Với cá nhân tôi không có cái gọi là Nhà Ngoại Cảm, nhưng tôi biết trên
thế giới có một số ít người có khả năng cảm nhận sự vật một cách phi
thường, có thể đó là do khả năng tư duy của họ về một sự vật cụ thể nào
đó, như Galileo Galilei chẳng hạn! Ngoài ra còn một số ít người có thể
cảm nhận được hiện tượng khác thường cách hàng mét dưới lòng đất, họ có
thể phát hiện ra một khối vật chất dưới lòng đất nhưng không biết cụ
thể vật họ phát hiện ra là gì? Đó có thể xác 1 chiếc thuyền cổ bị chôn
vùi từ rất lâu, một đường cống thoát nước, một cổ quan tài vv
Có bao điều mà trước đây ta cho là huyền bí nhưng đã được khoa học
giải mã, cũng còn bao điều mà khoa học chưa giải mã thế thôi! Hãy nên
tin vào bản thân mình, tin vào khoa học, hãy tống cựu nghinh tân, hãy
học và biết cách sử dụng bàn phiếm computer và quẳng cái máy đánh chữ cổ
lổ sĩ vào kho nhé!
Ngoài năm ngũ quan thông thường của con người, theo như kiến thức về
sinh học từ THPT của tôi thì con người còn có "nội giác quan" (internal
senses), tức là giác quan ko biểu lộ bằng những bộ phận bên ngoài mà là
các bộ phân bên trong. Ví dụ như việc kích thích bàng quang có thể gây
cảm giác ăn no. Như vậy cái mà bạn gọi là "giác quan" ở trên ko phải là
ngũ quan, cũng ko phải là nội giác quan, nhưng có 1 ít của giác quan
động vật. Vì vậy tôi cho việc gọi nó là "giác quan" là ko đúng, với tôi
nó là 1 phần chức năng của bộ não, vì giác quan là chức năng, nhưng phải
được biểu hiện bằng vật chất, một bộ phận cụ thể nhìn được và sờ được.
Ví dụ chức năng duy trì thăng bằng và phối hợp các động tác là của
vùng tiểu não. Trong tất cả những "giác quan" mà bạn liệt kê chỉ có
"giác quan"
giữ thằng bằng nằm trong ống bán khuyên nằm trong
xương sọ sát bên và có quan hệ mật thiết với ốc tai là có thể coi là một giác quan đúng nghĩa. Nhưng đây là lần đầu nghe
thấy giác quan này nằm ở vị trí như vậy, bạn có thể cho 1 chút dẫn chứng
về thông tin?
Ngoài mục a ra, còn lại những cái mà bạn gọi là giác quan chỉ liệt kê
nhưng ko có giải thích hợp lý. Thậm chí còn có sai, tôi ví dụ cảm giác
về thời gian mà bạn nói, đó ko thể là "Giác quan" lol, nó là đồng hồ
sinh học! Mà đồng hồ sinh học thì ai cũng biết, nó là sự phối hợp rõ
ràng của một số bộ phận trong cơ thể, như là võng mạc của mắt với tuyến
tùng của não. Đó là kiến thức phổ thông và 1 chút kiến thức riêng tôi.
Vấn đề là nó quá cơ bản và bạn ko thể nhầm lẫn nó là 1 giác quan được!
Ở cuối bài bạn có nói đến linh cảm, tôi nghĩ gọi nó là trực giác mới
đúng. Trực giác tức là một quá trình thuộc suy nghĩ để đưa ra một đánh
giá hay quyết định mà ko cần những phân tích, quan sát trực tiếp bình
thường. Gọi nó là trực giác vì nó khá mơ hồ, ko cần đến ngũ quan trong
việc tổng hợp thông tin để phân tích, đánh giá kết luận như ở trên. Tuy
nhiên trực giác cũng chẳng có gì huyền bí và mơ hồ.
Bản chất của trực giác cũng là kinh nghiệm tích lũy dựa trên quan sát,
kí ức, định kiến lâu dài của bản thân mỗi người. Ví dụ như bạn nêu: đã
có cảm giác sẽ bị thầy gõ vào tay và quay vào tường góc lớp. Nó cũng
giống như bất kì ai, đó là cảm giác sợ hãi vì điều đó đã từng xảy ra
trong quá khứ, cộng thêm những quan sát vô thức ko chủ đích thầy giáo,
những cử chỉ đã từng xuất hiện và ẩn trong não bộ của bạn về hành vi cho
thấy thầy hôm nay tức giận, hoặc sẽ phạt ai đó bằng thước
kẻ.v.v.v.v.... Đó là trực giác và hết sức bình thường, ai cũng có. Sự
khác biệt duy nhất là nó xảy ra trong não bộ, mà chúng ta thì ko thể
quan sát não bộ đang làm gì. Nên nó mơ hồ và ít ai để ý. Nhưng cơ bản nó
ko có gì huyền bí và kì lạ, nó dựa trên những cơ sở có thực.
Tóm lại, đọc bài bạn Đạo Trường lúc đầu rất hào hứng vì tưởng được
tiếp thu kiến thức về giác quan, nhưng càng về sau thì càng bàn những
thứ ko liên quan lắm, đầy mùi huyền bí kì lạ và cả Đạo Phật. Tôi ko nghĩ
tới việc trình bày 1 vấn đề khoa học thì mang tôn giáo vào.
Về vấn đề ngoại cảm, theo như kiến thức mà tôi có, mà chủ yếu là đọc
sách và xem Discovery lol, thì khả năng ngoại cảm hiển nhiên có, chứ ko
phải là "Có thật hay ko". Bản chất của nó là sự phối hợp phức tạp 1 số
bộ phận bên trong cơ thể con người, và chắc chắn liên quan đến những
vùng chức năng của não bộ, một cách nổi trội. Nó được biểu thị ra bên
ngoài bằng những quyết định tức khắc của con người mà bề ngoài như ko
cần đến sự suy nghĩ và phân tích. Chính vì nó ko thể quan sát và nhận
thức bằng ngũ quan, nên nó ko thể tập luyện một cách có ý thức, nên biểu
hiện ra bên ngoài của trực giác (hay giác quan thứ sáu, ngoại cảm) ko
đủ lớn để người ta quan sát và nhận ra nó là nổi trội, và ko ổn định. Nó
phức tạp và khó nghiên cứu, nhưng bình thường và hiển nhiên chứ ko có
gì cao siêu huyền bí.
Nên muốn nghiên cứu ngoại cảm, phải dựa vào những kiến thức cơ bản, và
phải độc lập với suy nghĩ, định kiến cá nhân, phải dựa vào vật chất chứ
ko phải ý thức. Vì chính vật chất sinh ra ý thức. Nguyên nhân của nó là
não bộ, vậy thì phải học giải phẫu học và thân kinh học để nghiên cứu
tìm hiểu, chứ ko phải tâm linh và mấy trò cố để bản thân mình tin tưởng.
Với tôi ko có 1 thứ gì trong thế giới này là dị thường, là huyền bí và
khó hiểu, chỉ có người lười suy nghĩ và vận động mới khó hiểu và bám vào
thứ huyền bí để ngụy biện cho mình.