Con hok biết phải nói gì với Cha Mẹ nữa... Con xin lỗi, con có lỗi với Cha Mẹ nhiều lắm... Cha Mẹ thương con nhiều, con biết chứ... Con cũng thương Cha Mẹ nhiều lắm... nhưng hok biết tại sao con lại hok thể ôm Cha Mẹ thật chặt, hôn Cha Mẹ thật nhiều và nói rằng :”con yêu Cha Mẹ nhiều lắm”...
Có muộn hok Mẹ, khi con dành cho Mẹ niềm bất ngờ ngày sinh nhật? Nuôi con 15 năm ròng, Mẹ hok cần con trả công, Mẹ chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc... Mẹ hay la con, con biết, vì Mẹ thương con... Thế mà con lại vô tâm quá phải hok Mẹ? Có trải qua giờ phút gần như sắp xa nhau mãi mãi, con mới quý trọng những giờ phút bên cạnh Mẹ...Mẹ ơi, con hok quên cái ngày hôm ấy, cái ngày Mẹ phải cấp cứu trong bệnh viện... Khi đó, Cha hok cho con vào bệnh viện... Con ở nhà mà lòng như trên đống lửa... Cha gọi điện thoại về, bảo con gọi điện thoại cho ngoại gấp, lòng con như thắt lại... Con gọi ngoại, trả lời điện thoại trong tiếng nấc hok nói rõ thành lời... Con khóc nhiều, lo cho Mẹ, con chưa nói cho Mẹ biết là con yêu Mẹ, con cần có Mẹ trên cõi đời này... Nhưng thật vui biết bao khi con biết tin Mẹ đã thoát khỏi cơn nguy kịch... Con cám ơn cuộc sống này biết bao nhiêu...
Có muộn hok Cha, khi con dành cho Cha niềm bất ngờ ngày sinh nhật? Nuôi con 15 năm ròng, Cha hok cần con trả công, Cha chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc... Cha hay la con, con biết, vì Cha thương con... CoN bất hiếu quá đúng hok Cha? Con hay cãi lại lời Cha... Con hok biết Cha đau lòng nhiều thế nào... Mấy tháng nay, Cha bị đau lưng... Con chỉ biết nhìn Cha vật vã với cơn đau mà hok biết phải làm gì nữa... Thương Cha nhiều lắm Cha ơi... Thương Cha nói bắt con làm việc nhà, nấu ăn, quét dọn cho quen nhưng khi con đụng đến con dao, Cha lại nói sợ con đứt tay, khi con cầm đến cây chổi, Cha nói con vào phòng học bài đi... Cha ơi, thương Cha nhiều lắm...
Cám ơn Cha Mẹ... con biết dù con có cảm ơn suốt cuộc đời này vẫn hok thể nào nói hết được những gì Cha Mẹ đã hi sinh vì con. Những vết chân chim in hằn trên gương mặt rám nắng ấy, mái tóc điểm hoa râm ấy, đôi bàn tay nham nhám ấy.... tất cả đều là minh chứng cho sự tàn phá của thời gian. Thời gian qua đi nhưng tình cảm Cha Mẹ dành cho con vẫn hok bao giờ thay đổi.
Cám ơn Cha Mẹ... Cha Mẹ hi sinh tuổi trẻ, sức khỏe, niềm vui vì con... Cha Mẹ là người quan trọng nhất với con trong cuộc đời này. Khi cả thế giới dường như quay lưng với con thì chỉ có Cha Mẹ luôn bên cạnh ủng hộ, động viên con, đưa tay đỡ con dậy, ôm con vào lòng, đôi bàn tay bao dung của Cha Mẹ là đôi bàn tay đẹp nhất trên đời.
Cám ơn Cha Mẹ, Cha Mẹ luôn bên cạnh chăm sóc mỗi khi con bị bệnh, thức suốt đêm để lo cho con, vậy mà có đôi khi con lại vô dụng đến mức luống cuống chỉ biết đứng nhìn Cha Mẹ vật vã với cơn bệnh mà chẳng biết phải làm gì.
Cám ơn Cha Mẹ... người luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Hạnh phúc của Cha Mẹ chỉ đơn giản là khi nhìn thấy con mỗi lần trở về nhà, là khi mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy con, là cười khi con vui, khóc khi con buồn, là khi được nhìn con khôn lớn và dõi theo từng bước chân của con trong cuộc đời.
Cám ơn Cha Mẹ... người đã thắp lên trong con niềm tin, nghị lực trong cuộc sống. Con cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì con còn có Cha Mẹ...
Cha Mẹ ơi, có thể con hok học giỏi như những đứa bạn khác của con, con hok ngoan như những đứa bạn khác của con, nhưng có một điều con hok bao giờ thua chúng nó là con cũng yêu Cha Mẹ của con nhiều vô cùng... Năm nay đã là năm cuối cấp của con, con sẽ bước chân vào cuộc đời rộng lớn hơn... Cha Mẹ hãy luôn bên cạnh ủng hộ con... Con cần có Cha Mẹ nhiều biết bao nhiêu. Và con cũng yêu Cha Mẹ nhiều biết bao nhiêu...