Anh này,! Anh có tin là có người nhìn thấy cầu vồng ban đêm không ?
Không biết tại sao hôm nay con nhỏ lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế, Mọi bữa nó luyên thuyên nhiều lắm... Mà hôm nay lạ, Trên suốt đường về nó không nói không rằng, rồi buông một câu hỏi điên rồ.
- sao mày ngu thế!.
Thằng lớn cười to và nó bắt đầu giải thích cho con nhỏ nghe về cầu vồng
- Mày học lớp mấy rồi hả Tiểu Mai?, mày có biết cầu vồng là hiện tượng của tán sắc ánh sáng không? Mà ban đêm thì làm gì có ánh sáng mà tán sắc để cho ra cầu vồng được.
- Nếu có thì chỉ có trong cổ tích thôi, Mai à.
Thằng Lớn buột miệng nói đến cổ tích, rồi nó im bặt... nó trầm ngâm nghĩ về một đều gì đó xa xôi.
Con Nhỏ biết Thằng lớn là đứa không bao giờ chịu tin vào phép màu, từ nhỏ nó đã không tin rằng có ông già Noel, không tin vào bà tiên có cánh như những đứa trẻ cùng tuổi của nó.
Con Nhỏ không trả lời... Nó lặng im cho đến khi thằng Lớn thả nó ở đầu ngõ, rồi vụt biến đi cho kịp tiết phụ đạo Lý 12h30...
Tụi nó là anh em kết nghĩa thôi, Nhưng thân nhau như anh em. Tụi nó luôn học cùng buổi, học cùng trường và hơn lúc nào hết là đi đâu cũng có nhau. Con nhỏ là một đứa rất lạ, nó là đứa con gái duy nhất không biết đi xe đạp, và cũng không bao giờ muốn tập đi xe đạp. Nó không bao giờ chịu để cho ai chở ngoài thằng lớn, thằng anh kết nghĩa....
Vẫn nhớ, Lúc Thằng Lớn học lớp 9 và Con Nhỏ học lớp 7. Trong lớp của Thằng Lớn Kiến Quân, biết được bí mật ( thực ra thì chẳng phải bí mật gì, tại tụi kia lầm tưởng) tụi nó không phải là anh em, Quân rất thích Nhỏ em kết Nghĩa của Thằng Lớn...Một hôm
- Đại Nam , sáng mai mày cho tao chở Tiểu Mai đi học nhé !
Thằng Lớn chỉ cười ... gật đầu nhè nhẹ để đồng ý.
Sáng đó!, nó dậy trễ hơn. Không phải vội vàng gì vì có Kiến Quân đến đón Tiểu Mai rồi. Nó ăn sáng và đạp xe thong dong rồi dừng ở ngoài ngõ nhà Con Nhỏ...
Kiến Quân đúng hẹn lắm... vì đến đón người đẹp mà. Con Nhỏ đứng sẵn ngoài hiên...
Kiến Quân dõng dạc nói.
- Bữa nay Đại Nam mệt nó nhờ anh đến đón em, Đó Mai!.
Con Nhỏ nghi ngờ...
- Có đúng là anh Nam nhờ anh không?
- Thiệt mà,!
kiến quân vẫn đinh ninh...
- Mau lên, bữa nay em có tiết kiểm tra đó!
Con Nhỏ phụng phịu không nói. Nó chỉ thở dài trầm ngâm...
- Em cảm ơn, bữa nay em mệt không đến trường.
Nó biến ngay vào trong nhà... chỉ còn kiến quân há hốc mồm, rồi lóc cóc đạp xe ra ngõ...
Chỉ chờ có thế, Thằng Lớn toét miệng cười. rồi nó đạp xe vào ngõ và đón Con Nhỏ...
Vài bữa sau, Kiến Quân không thèm hỏi ý kiến của Đại Nam , nó đến nhà Tiểu Mai sớm hơn để rồi lóc cóc đạp xe ra ngõ một mình. Tiếp sau Kiến Quân, còn có Vinh Minh, Bá Nhân và vô số Thằng khác trong lớp và trong trường... Từ đó mọi người mới biết Tiểu Mai không để cho ai chở ngoài Đại Nam
Thằng Lớn là tài xế của Con nhỏ từ lâu lắm rồi. Từ thời hai đứa còn học cấp II. Thằng Lớn lớn hơn nó 2 tuổi, khi thằng Lớn lên lớp 10, thì con nhỏ vẫn còn học cấp II. Khi ấy, Thằng Lớn thường làu bàu, nó phải dậy sớm hơn lúc lớp 9, vì nó phải đạp vào ngõ, chở Con Nhỏ đến trường của nó và... đạp ngược lại Con đường đã đi để mà đến trường của chính mình.
Cũng may, Con Nhỏ thi chuyển cấp vào trường của Thằng Lớn và đó cũng là nguyện vọng của Thằng Lớn, và Con Nhỏ cũng không phải khổ sở để nghe mỗi sớm đã có người làu bàu, và răn đe nó năm sau phải thi vào trường Linh Xuân, Trường của Thằng Lớn...
Thằng lớn tuy điển trai, nhưng không phải là Hot boy, vì nó lạnh nhạt quá mức tưởng tượng. Nó không bao giờ tham gia vào các hoạt động của trường, của lớp... Nhưng không vì thế mà nó không được quan tâm. Nó vẫn có một lượng fan quan tâm nhất định, đó là tụi bạn của Tiểu Mai, tụi con gái trong lớp và trong trường. Tiểu Mai được biết đến như là Manager của nó, luôn là người trực tiếp nhận thư và quà...
Nói thế thôi, chứ những bức thư, những món quà của những đứa Con gái bạn của Con Nhỏ, hay những đứa Con gái trong trường. Đều bị bỏ vào bộ sưu tập trong nhà Con Nhỏ. Vì Thằng Lớn không quan tâm đến con gái, nó không quan tâm và vô tình sẽ quẳng đi mất. Thằng lớn thường hay rầy con nhỏ trên đường về nhà...
- Tao đã nói mày rồi, đừng có lấy về làm gì.
Bao giờ Thằng Lớn cũng nói thế, nó là đứa ít nói. Ai cũng nói là nó lạnh lùng. Nhưng không phải vì thế mà không ga lăng. Nó luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ đứa Con gái nào nhưng không phải với nụ cười để rồi được cám ơn.
- Nhưng ít ra thì anh cũng phải nghe em đọc cho anh xem tụi nó viết gì chứ.
Và thế là con nhỏ không đợi cho Thằng Lớn trả lời hay đồng ý nó mở ra và đọc... để rồi đến nhà bỏ vào những thùng cactong mà nó gọi là “bộ sự tập”.
---oOo---
Nhưng trưa hôm đó, trên đường về Con Nhỏ không đọc cho Thằng Lớn nghe về bức thư lạ mà nó nhận được từ sáng...
“ Nam này!, cậu có nhớ cái chiều mưa dầm không ?, lúc ấy chỉ còn hai đứa mình là hai đứa về cuối cùng ấy. Ba mẹ chưa đón được. Dưới mái hiên nhà thờ bên đồi thông. Cậu nói lớn lên hai đứa mình sẽ lấy nhau ấy. còn nhớ không ?...”
Đọc đến đó thôi con nhỏ đã biết người viết bức thư ấy là ai...Và Tiểu Linh đã trở lại. Trưa đó, Tiểu Mai có hỏi Nam về phép màu, về điều kì diệu trong cuộc sống .... và Nam đã không tin…
---oOo---
Thằng Lớn và Tiểu Linh biết nhau từ hồi mẫu giáo. Đó là chyện mà thằng Lớn hay kể cho Con Nhỏ nghe về một người bạn đã không còn...
Hồi nhỏ, nhỏ hơn cả trước khi kết nghĩa với Con Nhỏ. Thằng Lớn đã quen Tiều Linh rồi!. Thằng Lớn thường hay kể về ngôi trường mẫu giáo nhỏ, bên cạnh ngôi giáo đường trên ngọn đồi thông . Những ngày đầu học mẫu giáo của Thằng Lớn, thật vất vả. Vì là học sinh vào sau nên Thằng lớn không quen ai cả, những ngày đầu thằng lớn chỉ biết khóc, khóc và khóc thôi. Tiểu Linh thì khác, cô bé có nhiều bạn, hơn nữa lại xinh xắn, nên ai cũng mến. Nhưng không vì thế mà Tiểu Linh không quan tâm đến Đại Nam . Tụi nó chơi với nhau rất hợp, ở đâu cũng có nhau, ăn cũng ngồi gần nhau, ngủ cũng nằm gần nhau...Và từ đó cô bé giúp Thằng Lớn dạn dĩ hơn, Thằng Lớn và cô bé thân nhau từ đó.
Nhớ đến lần thằng Lớn đến nhà Con Nhỏ. Thấy cây viết chì, Con Nhỏ vừa vẽ xong nhưng đã bị gãy ngòi để trên bàn,... nó cầm lấy cây bút khẽ cười, và bắt đầu nói về Tiểu Linh
- nhìn cây viết của mày làm tao nhớ đến cô bé ngày xưa. Hồi nhỏ đi học tao có thân với một cô bé. Lúc xưa trong lớp học viết, bút tao gãy ngòi. Mà mày biết đấy, lúc ấy hiếm có gọt chì lắm. Tao không biết phải làm sao cả, chỉ ngồi gặm tăm mà thôi. May lúc ấy có cô bé. Nhỏ ngồi gần tao, thấy tao không có bút bèn nghĩ ra một cách. Tao viết một chữ, Nhỏ viết một chữ...
Thằng lớn liếm môi, nó say mê kể về cô bé nhỏ ngày xưa...
- người ta bảo “ một cây làm chẳng nên non… “, nhưng câu nói này lại không đúng vào lúc ấy. Hai đứa viết một cây không nhanh bằng một đứa viết một cây. Thế là tao và Nhỏ viết không xong kịp giờ cơm trưa. Bị phạt, phải viết xong mới được ăn cơm. Lúc đó, tao với Nhỏ oà khóc lên. Nhưng sau đó tao bị im bặt vì tiếng nhỏ khóc lớn quá... đành lí nhí lời xin lỗi cỏn con.
Những lần như thế, nhìn thằng lớn tồ hết sức. Thằng lớn còn kể về rất nhiều những kỷ niệm ngày xưa của Thằng lớn và Tiểu Linh... như cái cầu trượt nước, cái cây sơry to trước cổng nhà thờ, hay những buổi trưa mà nó và Tiểu Linh trốn không ngủ trưa đi lang thang ngoài góc vườn đến nơi mà chúng gọi là những cuộc khám phá....
Nhưng đều Thằng Lớn hay kể hơn cả là sự tiếc nuối về buổi cuối cùng ngày chia tay của Thằng Lớn và Tiểu Linh trong ngày bế giảng năm học...
Năm ấy, lúc thằng lớn sắp bước vào lớp 1 và cũng đã đến lúc mà chúng phải chia tay ngôi trường mẫu giáo... Lớp được phân công phụ trách vài vở kịch trong ngày bế giảng năm học. Con nít mà, ai định nghĩa được sự chia tay. Ai hiểu được sự xa cách. Chỉ biết cười đùa trong những ngày cuối cùng của năm học sắp sửa kết thúc mà thôi. Thằng Lớn được đóng vai ông già, còn cô bé Đóng vai bà già trong vở hoạt cảnh ông già nhổ củ cải. Đến đoạn ông già ra kêu bà già ra nhổ củ cải bị đột biến gien. Đáng lẽ ra theo trình tự sẽ là ông già nhổ không nổi, mới kêu bà già cũng không xong, rồi kêu cháu gái, rồi chó con, mèo con, chuột nhắt. Nhưng mới đến lúc có bà già thôi thì thằng lớn quên mất, nó túm lấy cây cải trong cái chậu nhỏ được chôn hờ hững trong mớ đất mùn... Nhổ một phát, bay luôn cả củ cải trắng ra khỏi chậu. vậy là quên cả gọi mèo chuột luôn. Vở Kịch kết thúc sớm hơn dự tính, Nhưng tất cả đều được nhận quà vì đã diễn quá xuất xắc mà!. Rồi chụp hình lưu niệm nữa chứ. Tụi nó cùng nhau hát bài Tạm biệt Gấu Misa :
“... Tạm biệt búp bê thân yêu,
tạm biệt Gấu Misa nhé!,
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh.
Mai em vào lớp 1 rồi.
Nhớ lắm,
Quên sao được,
Trường mầm non thân yêu...”.
----
Ai hiểu được chia tay, ai biết được sự xa cách. Chỉ đến đó thôi, rồi Thằng Lớn không còn gặp được Tiểu Linh nữa. Năm tháng dần trôi, thời gian trôi đưa... Đôi khi nghe lại bài hát ấy làm nó nhớ đến nhỏ bạn, nhớ đến những kỷ niệm trong vắt ấy, và tiếc thay... Đó là những phút giây cuối cùng mà Thằng lớn còn nhớ về cô bé...
---oOo---
Tối Đến, Thằng lớn gọi điện.
- Sáng mai Kiến Quân đến đón mày nhé!. Có lẽ, tao sẽ cúp tiết đầu Mai à. Nếu tao nghỉ cả buổi Thì trưa Kiến Quân sẽ đưa mày về ha!.
Nhưng trái với những gì mà Thằng Lớn tưởng tượng. Tiểu Mai cuốc bộ đi học một mình. Nó không hiểu vì sao Thằng Lớn lại nói dối với nó nhưng cái tính ương lì ấy vẫn không thay đổi.
Thằng Lớn đến trường, nó không cúp nhưng có một đều mà nó không biết là Con nhỏ biết nó đi học. Tuy suốt buổi nó trốn trong lớp, và cố tình để chiếc xe đạp khuất sâu trong góc nhà để xe...Nhưng trưa đó Tiểu Mai vẫn cuốc bộ về vì Thằng Lớn không còn ngoài nhà để xe.
Những ngày sau đó, hết Đan Phong, Minh Khương, Thái khang đều không ai chở được Con Nhỏ đi học và Thằng Lớn biết được đều đó. Nó Giận dữ...
- Sao mày lì vậy hả? Mày cuốc bộ vậy có biết là nắng lắm không?
Con Nhỏ cười hoà
- Anh bận thì cứ nghỉ đi. Đừng lo cho em, em đi bộ cho quen ấy mà... với lại đi bộ vui lắm tuy hơi xa nhưng hay hay...
Thằng Lớn không nói được lời nào hơn truớc Con Nhỏ ương ngạnh này. Và sáng sau anh em nó lại chở nhau đi học bình thường... Con Nhỏ đã định hỏi về lí do Thằng Lớn nói dối nó nhưng rồi lại thôi.
Chiều ấy, Tiểu Mai đi bộ lên trường nó biết không thể lúc nào cũng nhờ Đại Nam chở đi chở về được. Vì lúc này Nam đã 12 rồi. Cũng cuối cấp rồi... Cũng lo ôn bài để chuẩn bị lên đại học nữa, chỉ nghĩ thế thôi nó đã ngán ngẩm. Rồi ai sẽ chở nó đi học, chở nó đi chơi, dạo phố và xem phim nữa, rồi nó cũng phải Tập đi xe, để mà sắm cho mình 1 chiếc xe đạp để tự đi một mình. Nó đang cuốc bộ về thì Nó thoáng thấy Nam chở Linh Phương đi. Và giờ đây nó hiểu vì sao Nam lại nói dối nó... vì sao những buổi sáng vừa rồi Nam không thể đón nó đi học cùng, và nó thấy áy náy vì những lần lì lợm của chính mình. Nam không thể một lúc đón cả hai. Linh Phương và nó.
Nam cũng thấy nó… Nam chạy vòng ngược lại chỗ nó, cũng là bến dừng của xe buýt. Nam nhẹ nhàng dừng lại.
- Linh Phương à, cậu có thể tự về bằng xe buýt được không? Mình còn phải chở Tiểu Mai về nữa.
Linh phương cũng đồng ý nhưng có vẻ hơi gượng ép. Rồi Nam chở Tiểu Mai đi...
Chiều đó, Nam chở Mai đi vòng theo những con đường, leo lên những chiếc cầu vượt, và rẽ qua các ngã tư. Những nơi mà chúng đã có lúc rất thích lượn lờ. Rồi dừng lại ở quán kem quen thuộc.
Chiều hôm ấy trời bỗng mưa, mưa như trút nước. Một cơn mưa đột ngột ào ạt đổ xuống...
Nam chậm rãi kể cho Tiểu Mai nghe về tất cả.
- Mai à, mày có biết người tao chở là ai không ?
Con nhỏ nhanh nhảu đáp
- Chị Linh Phương bạn cùng lớp anh chứ ai!.
- Ừ, Linh Phương.
- Nhưng có một bí mật mà tao chưa nói với mày Linh Phương là Tiểu linh.
Thằng lớn nó với giọng hết sức nghiêm túc. Và bắt đầu kể chi tiết cho Tiểu Mai nghe
- Tao cũng bất ngờ về đều ấy, Tuần qua...tình cờ lớp phân công tao đến thăm Linh phương...
---oOo---
Kínhh koong tiếng chuông cửa kêu lên...
Một người chị lớn, có lẽ lớn hơn Thằng Lớn vài tuổi bước ra mở cửa.
- Chào chị, Em là bạn cùng lớp với Phương. Chị cho em hỏi Phương đỡ chưa ạ ?
Người chị lớn mỉm cười.
- Phương à ?, em hỏi phương nào ? nhà chị có 5 người tên Phương lận
Thằng lớn há hốc mồm rồi nó chợt hiểu.
- Linh Phương ạ.
- Em vào nhà đi, Tiểu Linh nó ở trong phòng bên tay trái ấy.
Thằng Lớn bước vào, một căn phòng nhỏ nhắn nhưng rất đẹp. Phòng của con gái có khác, đầy màu sắc và gọn gàng. Linh Phương chợt nhỏm người dậy, vì biết có khách.
Thằng Lớn nói lọt thỏm
- Đỡ chưa ?
Nó vẫn thường như thế.
Linh phương cười nhạt.
- Cũng không hẳn.
Rồi cả hai im bặt trong tiếng đàn piano của bản Fur Elise một bản nhạc mà Linh phương rất thích. Một lúc sau...
- Lớp phân công Nam đến thăm tôi sao ?
Nam không trả lời... và lúc đó Linh Phương bắt đầu nói, Linh Phương nói nhiều, nó nói đến Lớp, nó nói đến ngày chia tay sắp tới, và nói đến Nam... Có lẽ, bữa đó Linh phương đã nói tất cả những gì nó cảm nhận về Nam trong suốt 3 năm qua, một đứa lạnh lùng, nhưng không đơn điệu... Nó biết về Nam nhiều hơn những gì Nam tưởng tượng. Và đều đặc biệt là Nó nói Nam Giống người bạn của nó ngày xưa.
Nam là người rất lạ, khi nghe người khác tâm sự thì nó không bao giờ nhìn vào mắt người đối diện. Nó lặng im, làm một việc gì đó vô nghĩa, chỉ đơn giản để không phải nhìn vào mắt của người đang nói mà thôi. Nam vẫn nghe, nhưng không để làm gì cả, tay nó vẫn lật cuốn AlBum của Linh Phương để trên bàn học, nó lật, vừa lật và nghe... Bỗng mắt nó sáng lên, khi nhìn thấy ảnh của chính mình trong Album, tấm ảnh lưu niệm, Tấm ảnh khi cả bọn trong vở kịch cùng nắm tay nhau trong bài tạm biệt gấu Misa... và nó chợt hiểu ra tất cả... Linh Phương là Tiểu Linh, là cô bé của ngày xưa. Đó là điều mà Nam không thể nhận ra trong suốt 3 năm vừa qua, Một sự khác biệt qúa lớn Giữa cô bé và thiếu nữ, Giữa Tiểu Linh và Linh Phương. Và nó đã hiểu, vì sao trong suốt thời gian qua cái tên Tiểu Linh mà nó đi tìm không bao giờ xuất hiện. Nó hiểu những gì mà Linh Phương nói. Nhưng nó vẫn im lặng, nó chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều bất ngờ kia. Rồi cũng đến lúc nó phải về... Nam đạp xe và suy nghĩ, nó nghĩ đến điều kỳ diệu trong cuộc sống. Không gì là không thể xảy ra trên đời này. Vẫn luôn có bất ngờ, vẫn luôn có những điều kỳ diệu...
Tối đó, Nam gọi cho Linh Phương và nói tất cả, kể cho Phương nghe những kỷ niệm về những buổi trưa rong chơi ngoài vườn, tụi nó nói đến cái đu quay, vở kịch ngày chia tay... và nhiều đều khác nữa. Nam và Phương đã tìm thấy nhau, cái tình bạn thời trẻ con ấy giờ đã thành tình yêu của tuổi mới lớn và.... Phương cũng muốn Nam chở Phương cũng như chở Tiểu Mai vậy. Đó là lí do Nam nói dối Tiểu Mai. Nhưng con nhỏ không chịu từ bỏ tính ương nghạnh của mình, nó không để cho ai chở ngoài Nam, Và Nam đã thất hứa với Phương thế thôi !.
----O0O----
Đến đó thôi. Giọng con nhỏ ngập ngừng...
- Anh này, em hiểu rồi. Em xin lỗi. Có lẽ em đã bắt ép anh trong suốt những ngày vừa qua. Em hiểu anh còn có bạn, còn có Tiểu Linh Và Em thật ích kỷ đúng không ?
Thằng lớn chép miệng giải thích...
- Vấn đề ở đây không phải là Tiểu Linh. Mà là mày Mai à, tao sẽ không thể bên mày, không thể sáng sáng chở mày đi học vì rồi tao cũng tốt nghiệp, Tao cũng phải vào đại học. Mà mày phải tập đi xe đạp đi. Nếu mày không muốn ai chở cả. Mày hiểu chứ.?
Con nhỏ không nói, nó không muốn nghĩ đến cảnh tập đạp xe. Nó không muốn nghĩ đến những ngày của tương lai, nó không muốn nghĩ..., nhưng có điều mà nó vẫn chắc chắn là Thằng lớn sẽ vẫn chở nó đi học. Thằng Lớn sẽ làm tài xế của nó trong những ngày cuối cùng còn lại của năm tháng 12 ...
Rồi thì trời cũng tạnh mưa, chiều đã xế rồi. Bóng tối đang phủ lấy bao trùm cả đất trời. chỉ còn lại chút rán đỏ của ánh mặt trời trên nền trời xanh thẫm, bóng chiều tàn... có hai con người đang cùng nhau đi, con nhỏ đang đạp chập chững những vòng đầu, nó không sợ tập đạp xe nữa, vì đã có thằng lớn. Và Thằng Lớn đã tin rằng trên đời này có điều kỳ diệu. Ở cái tuổi 18 sắp vào đời này, nó vẫn có thể chọn cả hai. Tình yêu và Tình bạn. Nó sẽ không phải đánh đổi thứ gì hết để có một trong hai, đó là điều tuyệt vời... và trên nền trời tối của bóng chiều buông ấy, cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Tuy không đủ màu sắc, nhưng vẫn nhận ra một nửa của vòng tròn, và tụi nó gọi đó là cầu vồng ban đêm..