10.
Gặp gỡ, như là định mệnh
Một buổi chiều khác. Lạnh hơn. Nhiều gió hơn.
Và thiếu vắng hơn.
Tôi không nói chuyện nhiều, hầu như kí ức của
tôi về ngày đầy gió ấy, chỉ là …
Lại thấy em.
Bất ngờ hơn, khi tôi gặp em đang đi cùng với
Du, như là định mệnh.
Tôi chỉ nhớ loáng thoáng tiếng Du hào hứng kể
với tôi đây là chị cô nhóc, và rồi Trâm –chị của Du, hay chính là em, cô gái
giữa tuyết trắng ấy - bỗng nói với tôi rằng hãy hẹn hò với cô ấy đi.
Cả tôi và Sắc Màu đều rất bất ngờ. Tôi thì
bất ngờ nhưng vui sướng, còn Du … hình như trong mắt Du, có cái gì đó vụt mất.
“Anh chị biết nhau ư?” – Du chỉ hỏi như thế.
Và tối đó, khi tôi đi chơi cùng Trâm, ngày
đầu tiên bọn tôi ở bên nhau về, tôi không thấy Du onl. Cái avatar sắc màu của
cô nhóc im lìm một khuôn mặt xám xịt lạnh lẽo, và cả những cố gắng đến bất lực
của tôi về việc gọi điện hay nhắn tin cho Du, đều vô ích.
12h đêm hôm ấy, Du nhắn tin cho tôi. Một cái
tin thật dài, nhưng toàn nói những chuyện linh tinh, như cô nhóc dự đoán mai sẽ
mưa, rồi Hà Nội sẽ lại chìm trong nước. Chỉ có cuối cái tin nhắn ấy, là “Mai
anh đi đến chỗ thư viện cũ nhé, em muốn chỉ cho anh xem mưa sẽ to như thế nào”.
11.
“Anh có biết câu chuyện của em về hạnh phúc?”
Cả tôi và Sắc Màu ngồi bên lề đường và uống
trà sữa, mặc kệ cho những người đi đường hiếu kì cứ dán mắt soi mói.
Chỉ có im lặng, im lặng và im lặng. Chúng tôi
không nói gì, hay đúng hơn, không muốn và không dám nói gì. Có lẽ vì cả hai
không muốn nhìn vào mặt thật của sự việc.
Du bỗng lên tiếng:
-
Anh có muốn nghe một câu chuyện cổ tích đã cũ rồi không?
-
Cũ?
-
Cách đây hai tháng
-
??
-
Câu chuyện của em về hạnh phúc ấy.
Tôi tự hỏi Du đang nghĩ gì vậy? Thật tôi muốn
mọi thứ rõ ràng một chút, chứ không phải loằng ngoằng khó hiểu như thế này.
Nhưng tôi vẫn cố làm như hiểu hết những điều Sắc Màu nói, tỉnh bơ hỏi:
-
Có
-
Chuyện này em tự nghĩ ra. Và chưa kể cho ai. Câu chuyện ấy nói về …
Rồi Du kể rằng, khi xưa con người không được
lên thiên đàng – nơi hạnh phúc nhất thế gian, mà chỉ có các thần tiên mới đến
được đó.
Để đến được thiên đàng thì phải đi qua một
con sông cực kì nguy hiểm, nên không người nào, dù can đảm đến mấy, có thể qua.
Rồi có một người lái đò lão làng, vì không
muốn thấy mọi người không biết được hạnh phúc là gì nên quyết làm lái đò cho
những người tốt bụng nhưng thiếu vắng hạnh phúc qua sông.
Và ông làm được.
Nhưng rồi một vị khách hay chuyện đã kể lại
cho thần linh, làm các vị thần biết được liền nổi giận lôi đình.
Khi đưa ông lão ra xét xử, các vị cho ông có
quyền chọn kiếp sau, nhưng không được chọn làm người, để ông không thể chở mọi
người đến thiên đường nữa.
Vậy mà … ông đã chọn làm cầu vồng, cầu nối
duy nhất giữa trần gian với thiên đường, giúp những người ông yêu quý có thể
đến được nơi hạnh phúc nhất.
Không thể làm sai lời hứa, vị thần tối cao
đành chấp nhận sự hi sinh lớn lao của ông lão cho loài người.
-
Một con người tốt hơn mọi con người. Đó chính cầu vồng, và đó chính là hạnh
phúc – Du thì thào, nhưng chỉ mỉm cười rất nhẹ.
Sắc Màu đã không còn cười như cái ngày đầu
tiên tôi gặp trên gác xếp, như ngày mà cô nhóc nói tôi sẽ làm giám khảo cho
tranh cô.
-
Hạnh phúc của em chỉ là một cái cầu vồng thôi sao? – Tôi hơi nhíu mày
Nụ cười trên môi Sắc Màu vụt tắt.
12.
Đâu phải cứ là định mệnh?
Càng chờ đợi, tôi càng không chịu nổi khi
thấy nụ cười của Sắc Màu hằng ngày, cái vẻ tươi tắn như cầu vồng bảy màu của Du
biến mất. Tôi đánh bạo hỏi thẳng hỏi:
-
Này Du, anh hỏi thật. Có phải em thấy tức giận vì anh giật mất chị gái của em
không?
Du đột ngột quay ngoắt sang tôi, mắt mở to
đầy sợ hãi:
-
Anh đang nói cái gì vậy??
Mặc kệ. Tại tôi thì tôi chấp nhận thôi. Nhắm
mắt đưa chân, tôi nói:
-
Chắc chắn là tại anh nên em mới tức vậy. Có phải em sợ chị mình sẽ xa cách phải
không? Yên tâm, anh sẽ không bao giờ …
-
ANH THÌ BIẾT GÌ?? ANH CHẲNG HIỂU GÌ VỀ EM CẢ!!!!!
Tôi chợt sững người khi Du hét lên vậy. Mắt
cô bé đã đỏ hoe như sắp khóc. Có lẽ đúng, tôi thì biết gì chứ? Bày đặt đi nói
này nọ, tôi …
Du cắt ngang dòng suy nghĩ, bình tĩnh nói:
-
Anh quen chị Trâm như thế nào?
Bỗng như được truyền cảm hứng, tôi phấn khởi
kể lại. Tôi dường như quên mất rằng Sắc Màu vừa mới nổi giận, và tôi thì lại vô
tâm đến mức vẫn thao thao nói về cái ngày mùa đông ấy, hình ảnh ấy, sự đường
đột và sắc sảo ấy, và cả … định mệnh.
Sắc Màu im lặng hầu hết khi tôi kể về khung
cảnh cũng như sự xinh đẹp của Trâm - chị cô lúc ấy, nhưng khi tôi nói đến “định
mệnh” thì Du bỗng tức giận:
-
Định mệnh gì chứ, anh có bị sao không vậy?? Định mệnh là do con người tạo ra,
chứ đâu có do trời sắp đặt?! Tại sao cứ chị Trâm thế này, chị Trâm thế, kia,
tại sao anh không bao giờ nói về em như thế …
Chợt như nhận ra mình vừa nói gì, Du khựng
lại. Và cô nhóc Sắc Màu chữa:
-
Ý em là, người khác cũng nhiều người xinh như chị Trâm, vậy mà anh lúc nào cũng
định mệnh thế này định mệnh thế kia, nghe thật ức chế.
-
Anh …
-
Định mệnh, em đã nói rồi, anh đừng nói rằng nó là do thứ khác làm anh thế này
thế kia. Anh gặp chị ấy, như anh nói ấy, chỉ như là gặp những người hằng ngày
vẫn anh gặp, để ý những người hằng ngày anh không để ý, rồi hẹn hò với những
người hằng ngày anh không hẹn hò. Chỉ là thế mà thôi!!
13.
Biết được rằng mình làm vuột mất điều gì
-
Anh à ~ ! - Giọng Trâm nũng nịu vang lên trên điện thoại
11h 25 phút tối rồi. Trâm vẫn chẳng chịu tha
cho tôi. “Cô gái lạnh lùng và tinh khiết tôi gặp đâu rồi??” – Tôi thầm nghĩ. Có
lẽ phải quen mới biết tính người thực sự như thế nào.
Uể oải cầm cái điện thoại lên, tôi hỏi:
- Sao em?
Trâm giận dỗi:
-
Anh không nói tình cảm thêm một chút được à?
-
Anh sẽ cố mà
-
Nói em-yêu đi ~
HẢ?
-
À … - tôi lảng tránh – Em gọi anh có vấn đề gì vậy?
Giọng Trâm hơi hụt hẫng, cô nhóc đành kể:
-
Cái Du … sắp đi du học anh ạ. Hai ngày nữa. Nó kêu rằng em nên gọi cho anh, và
nó nói, anh là người có-cái-tên-hạnh-phúc-nhất với nó. Dù em chẳng hiểu lắm nó
nói cái gì, nhưng …
Tôi đã dập máy.
***
Không phải là tôi không thích Trâm. Cũng
không phải là tôi muốn “đá” Trâm sau khi biết tính cách thật sự của cô ấy. Mà
chỉ là … bất chợt tôi thấy hụt hẫng. Như là cầu vồng mà tôi chờ đợi đã không
xuất hiện sau cơn mưa. Cùng với cảm giác ấy, tôi luôn nghĩ đến Du.
Lúc nào cũng là em, cô gái Sắc Màu.
Tôi nằm dài trên nền đất lạnh ngoài ban công,
ngắm những chòm sao. Ở đây không có được những chòm sao như tôi thấy ở Paris ,
ở California , hay ở Tokyo . Đơn giản, ở đây có thứ khác.
Nhưng hình như thứ khác ấy cũng vuột mất rồi.
Và tôi hiểu, tôi đã yêu một người. Không còn
là thích đơn thuần nữa.
Tự nhiên hơn, tôi cũng biết tôi đã làm vuột
mất điều gì, thứ quý giá mà những người con trai không bao giờ nên làm vuột
mất. Cầu vồng, hay hạnh phúc, hay cả hai?
14. Em
là cầu vồng, và hạnh phúc là cầu vồng
Hôm sau mưa rất to, và liên tục rất lâu. Có
lẽ phải đến bốn, năm tiếng. Vậy là Sắc Màu, một lần nữa lại đoán đúng.
[You must be registered and logged in to see this image.](Ảnh minh họa - Nguồn: Deviantart)Tôi vẫn chấp nhận đứng đợi trong thư viện này
lâu như thế, để chờ Du. Tôi muốn nói thật lòng mình.
Chờ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa thấy em đến.
Chẳng có ai ngoài tôi, bác thủ thư đã quen từ
lâu, và một cô nhóc mặc áo mưa màu vàng, cầm ô cũng vàng nốt, đứng ngoài dựa
lưng vào cửa.
Tôi có để ánh mắt dừng lại chỗ cô nhóc đó một
chút, nhưng rồi lại quay đi.
Khi em muốn, em sẽ tự đến nói chuyện với tôi,
và cũng đủ dũng cảm để nói với tôi.
Rằng em cũng thích tôi.
***
Mưa càng ngày càng to hơn.
Cô nhóc áo vàng ở ngoài cửa hình như càng
chống chọi một cách khó khăn trước cơn giông của hè. Nói thì khó đấy, nhưng tôi
vẫn cố tảng lờ và ra vẻ chú tâm đọc sách.
Đôi mắt đen láy hình như khẽ liếc nhìn tôi,
rồi quay vụt đi. Một vẻ thân quen đến khó tả.
Tôi biết mà, nhưng thôi, kệ vậy.
Mưa càng to hơn nữa, hình như nó đang cố gắng
nuốt chửng cô nhóc áo vàng kia. Tôi cũng hơi bàng hoàng khi những tiếng sấm đột
ngột vang lên như muốn chọc thủng lỗ tai, rồi những ánh chớp loé lên trong
không trung. Khoác cái áo mưa vào, tôi chạy ra.
Ánh mắt em đầy đau khổ, nhưng em nhất quyết
quay đi.
-
Tại sao em cứ phải vậy? Em cũng có cảm xúc như Trâm cơ mà.
-
Bởi vì em là cầu vồng, mà hạnh phúc là cầu vồng – Du quay đi. Dù cố tình giả vờ
nước mắt đang lăn trên má chỉ là nước mưa, nhưng cách cô bé xoay sở vẫn đủ làm
tôi biết cô ấy khóc – Mà hạnh phúc thì chỉ đi giúp người khác thôi. Em không
thể làm gì khi chính chị em lại thích anh được. Em không thể!! Em chỉ là …
-
Em chỉ là một may mắn với anh.
Tôi bất chợt ôm chầm Du vào lòng.
-
Chỉ là một may mắn thôi, vì vậy anh không muốn may mắn của mình biến mất chút
nào. Em biết không, hạnh phúc là thứ không phải chỉ biết ngồi và nghĩ đem đến
hạnh phúc cho người khác, đôi khi còn là tranh đấu để cho người đó hiểu được
cái gì nên và không nên, cái gì thực sự phù hợp với họ. Đó mới là hạnh phúc em
ạ.
Nước mắt lăn dài trên má, mắt em lại mở to
lên. Và rồi ôm chầm lấy tôi, em khóc nói:
-
Vậy thì ... em yêu anh, nhưng em sợ.
-
Em nói định mệnh là thứ mà con người ta tạo ra. Vậy thì, em chẳng việc gì phải
sợ hãi cả. Hãy cứ tạo ra định mệnh cho chính mình. Hãy là một bức tranh đặc
biệt và duy nhất, nhé.
15.
Nếu cái tên em làm anh thấy hạnh phúc
Tôi và em cùng đi dạo dọc quảng trường đỏ của
Moscow. Sau những tháng ngày lông bông ở nước ngoài, tôi đành nộp đơn vào một
trường danh tiếng ở Moskva. Để được gần em.
Bố mẹ tôi vui thấy rõ khi tôi đã chịu chú tâm
một chút vào tương lai.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, em bỗng reo
lên.
-
ANH, KÌA, CẦU VỒNG KÌA!!
-
Anh thấy em ngồi trên đó rồi
-
Em đâu có đâu!
-
Có đấy!!
Tôi cười rồi cốc đầu cô nhóc. Sắc Màu vẫn
luôn là Sắc Màu, dù tôi có muốn hay không.
-
Này, hồi đầu mới gặp, anh toàn tự gọi em là Sắc Màu đấy.
Thản nhiên như không, Sắc Màu (mà giờ đã là
sắc màu của riêng tôi
) tủm tỉm:
-
Em biết rồi. Em còn biết anh đặt tên em là Sắc Màu trong list friends với cả số
điện thoại của em cơ
-
Á, sao em lại biết??
Sắc Màu nháy mắt đầy tinh nghịch:
-
Bởi vì em biết mà. Em luôn biết tất cả.
Bất chợt tôi nói một câu, mà cũng không hiểu
rằng tại sao nói vậy nữa:
-
Ừ, và anh hạnh phúc khi biết tên em lắm đấy.
Giờ đến lượt Du há hốc miệng:
-
Hạnh … hạnh phúc á??
-
Ừ đấy
.
Hạnh phúc … thì luôn chỉ là cầu vồng thôi.
Cầu vồng cho em, và cho anh nữa.
16. Sự thật
Một năm sau lần Trân gặp Du lần đầu tiên. Tại
Paris.
Nhưng...
Trân vẫn nghĩ người anh gặp trước kia là
Trâm, không phải Du.
Việt Nam, ngày 17 tháng 9.
Trở về Việt Nam được một tuần, cả Trân và Du
đều rất vui vẻ. Cả hai cùng tới quán Café trước đây, và hình như, Trân đã đọc
được trong mắt Du vẻ hạnh phúc khi nhìn những bức tranh trên tường. Anh biết.
16h chiều.
Du nhìn vào màn hình máy tính, lặng người.
Tập Album cô chụp tại Paris đã được đăng lên.
Cô nhắm mắt, nhớ lại hình ảnh Trân khi ấy.
Một chàng trai lạnh lùng, lãnh đạm giữa tuyết trắng, và khiến Du phải thẫn thờ.
Nhưng Trân dường như đã bóp nát trái tim Du, khi nói chị Trâm mới là người anh
gặp đầu tiên. Chẳng lẽ, Du và chị giống nhau đến thế sao?
Vậy mà sau đó, anh lại xoa dịu vết thương ấy
bằng cách ... yêu cô.
Tại Hà Nội này. Tại một ngày thu gió lạnh.
Tại nơi có lẽ tình yêu đầu đời đến. Có lẽ, và có lẽ...
Bỗng điện thoại cô rung lên: "Bay gio la
16h dung, Du a. Tai Ha Noi nay, anh muon noi rang, anh ... ANH YEU EM, DU!
Anh biet em la co gai o Paris do. Anh da biet het. Ke ca nhung buc tranh cua em
trong tiem Café. Nhung nguoi anh yeu la Du tai Ha Noi nay, tai day. Anh khong
yeu co gai o Paris lanh leo. Du - co gai am ap la nguoi khien anh cam thay thuc
su can thiet. Mot lan nua thoi, hay de anh noi, anh yeu em nhe, em cua Ha Noi
a. Cua cau vong, cua anh".
Nước mắt bỗng lăn dài trên má cô. Du im lặng,
áp chiếc điện thoại vào má, cười hạnh phúc và thì thầm: em cũng yêu anh, anh
của Hà Nội ạ. Của cầu vồng, và của em.
Tặng cho tất cả những ai
đang yêu, hay chỉ đơn giản, là yêu Hà Nội...