Lần đầu gặp mặt
Reng...reng...
Lấy tay bấm tắt chuông đồng hồ, nó ngồi dậy vẻ mệt mỏi.
Nó, Thụy Trang - một đứa con gái bướng bỉnh, mạnh mẽ, học giỏi, xinh xắn .
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nó dậy, ăn sáng và đi học. Nhưng
ai ngờ cái sáng hôm đó lại đen đủi đến vậy. Con ngựa sắt yêu quý của nó đang
chạy bon bon trên đường thì "Rầm"
- Á...Đau quá.
Vừa kêu nó vừa cố đứng dậy nhìn chằm chằm cái "sinh vật lạ" vừa làm
nó ngã giữa đường.
- Có sao không? - "Sinh vật lạ" hỏi nó với bộ mặt không thể nào
ngố hơn.
- Không sao. Nhưng bạn đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn đường à?
- Sorry,vội quá nên không chú ý.
Nói rồi "sinh vật lạ" trèo lên xe, phóng như bay, thoắt cái đã không
thấy bóng hắn cuối đường.Coi như nó xui xẻo...
Lần gặp thứ 2
Phóng hết tốc độ, nó phi như bay đến trường. Lúc nó vừa cất xe vào nhà để xe
của trường cũng là lúc trống vang lên. Thở phào nhẹ nhõm, thế là coi như nó
không xui xẻo lắm, chứ nếu nó phải thò mặt xin phép vào lớp muộn thì đúng là
nhục nhã vô cùng cho cái danh "lớp trưởng" của nó. Ấy thế mà nó vẫn
phải chịu cảnh đừng ngoài xin phép khi đến cửa lớp. Cô nhìn nó với ánh mắt
không mấy hài lòng, nhưng vẫn cho nó vào lớp. Tiến và phía "tổng hành
dinh", nó thấy lớp hôm nay có gì đó lạ lạ, hình như lũ tiểu yêu lớp nó
đang bàn tán về điều gì đó hay ho lắm thì phải. Ngồi phịch xuống ghế, Phương-
con bạn thân ngồi bên cạnh đã thì thầm:
- Có mà mới đấy mày. Cô đến sớm để giới thiệu, nhưng tình văn hình là vẫn chưa
thấy mặt mũi đâu.
-Trai hay gái? Chuyển từ đâu về?
-Nào có ai biết. Cô có tiết lộ tí gì đâu.
Thảo nào mà thấy bọn lớp nó đứa nào cũng ngóng ngoài cửa. Thế mà nó cứ tưởng vì
chưa thấy "đại tổng quản" là nó đến nên chúng bạn mới lo lắng ngóng
trông.
Và rồi ma mới cũng xuất hiện. Nhưng ôi không....Vừa nhìn thấy cái dáng đi và
mái tóc xù nó đã ngờ ngợ đoán đấy là "sinh vật lạ". Và đúng như dự
đoán của nó, "sinh vật lạ" đang đứng cạnh cô giáo chủ nhiệm trên bục
giảng. Sau màn giới thiệu, nó biết " sinh vật lạ" tên Long, là học
sinh giỏi Chuyên toán, vì không hợp trường cũ nên hắn chuyển trường. Và nó chỉ
cần biết có vậy. Trông hắn cũng phình phường, ấy thế mà bọn con gái lớp nó như
phát điên. Lúc cô hỏi ai muốn ngồi cùng bạn mới, bọn nó cứ nhao nhao lên, làm
nó thấy xấu mặt vô cùng vì làm "tổng quản" của cái lớp mà nữ sinh
chiếm 70% dân số.
Đang trong lúc hỗn loạn thì cô giáo phán quyết một câu như trời giáng:
- Long là học sinh mới nên tốt nhất là để bạn ngồi cạnh lớp trưởng.
Cả lớp ồ lên một tiếng và mọi ánh mắt của thần dân đểu tập trung về phía
nó. Thế là coi như chấm hết cuộc đời hạnh phúc được ngồi cùng con bạn thân.
Chẳng biết hắn có nhận ra nó không, nhưng khi đi về phía nó, hắn nở một nụ cười
trông đáng ghét vô cùng. Trống vào tiết 1, hắn vứt cho nó mẩu giấy ghi :"
Sorry chuyện ngã xe, thông cảm nha."
Coi như hắn còn biết 1 phép tắc với "tổng quản" khét tiếng như
nó. Ném một cái nhìn phóng ra điện về phía "bạn cùng bàn", nó cảm
thấy cuộc đời bắt đầu đen đủi với nó.
Chẳng biết hắn tham dò được từ ai, bằng cách nào mà hắn biết tường tận lý
lịch của nó.Họ tên, sinh nhật, chỗ ở, sở thích, môn chuyên, hoàn cảnh gia đình,
bạn bè, tính cách,...Nói chung tất tần tật về nó, Long nắm rõ trong lòng bàn
tay. Một hôm, hắn hỏi nó:
- Hoàng Thụy Trang, cái tên đẹp nhỉ?
-Tên tui thì ảnh hưởng gì đến cậu, đồ nhiều chuyện. Mà tui cũng hỏi thẳng, sao
cậu điều tra tui ghê vậy. Có âm mưu gì thì thành thật khai báo đi. Đừng tưởng
điều tra tui mà tui tha cho cậu vi phạm nội quy nha. "Đại tổng quản"
đây không dễ mua chuộc đâu.
Cuộc nói chuyện chấm dứt. Nó quay lưng về phía cậu bạn, tiến lại gần
Phương. 2 đứa nó thì thầm. Phương nói:
-Tao thấy Long hơi bị để ý đến mày đấy. Cẩn thận không được "chàng"
cưa thì cái danh "nữ hoàng băng giá" của khối- niềm tự hào của lớp sẽ
bị bay biến đấy.
- Mày yên tâm, tao không thể để một tên đáng ghét như hắn phá hoại tên tuổi của
tao đâu. "Nữ hoàng băng giá" không dễ tan băng đâu.
Nói rồi nó và Phương cười giòn tan mà không biết tên bạn đáng ghét đang nhìn về
phía họ
Lần gặp thứ 3
Từ hồi Long chuyển vào lớp nó, mọi sự chú ý của các cô nàng đều đổ dồn về
phía cậu ta. Theo nó thì Long không phải dạng đẹp trai, nhưng cũng không đến
nỗi nào. Cao ráo, gương mặt dễ nhìn, tóc xù, học giỏi, tốt bụng và ôn hòa. Nói
chung thì có 1 tên bạn trai như hắn cũng là ổn. Ấy vậy mà nó vẫn ghét tên bạn
cùng bàn kinh khủng. Không hiểu chúng nó xung khắc thế nào mà nó suốt ngày bị
Long trêu, hết cái này đến cái khác. Gặp nhau là đuổi đánh nhau, cứ như chó với
mèo vậy. Nó vốn nghĩ rằng Long là 1 tên vô lại, đáng ghét và chẳng có vẻ gì là
người biết sẻ chia.
Ấy thế mà nó đã phải đứng tim khi...
- Anh tặng em quả bóng bay nè...Ra chơi với các bạn đi.
Đó là câu Long nói với một em bé khi nó cứ nhìn chằm chằm quả bóng bay
trên tay cậu ta. Hít một hơi thật sâu, nó tiến lại gần cậu bạn khó ưa:
- Ê, đồ đáng ghét, đang làm gì ở đây thế. Chờ bạn gái đi chơi à?
Nhìn cái mặt cậu ta lúc thấy nó ngố chẳng kém lần chúng tôi chạm mặt lần
đầu.Cậu ta trả lời:
- Lấy đâu ra bạn gái mà chờ. Chỉ đi dạo chút cho vui thôi. Thế còn Trang?
Tên nó phát ra từ miệng cậu ta một cách nhẹ nhàng và thân thiết. Nó bắt đầu có
ý nghĩ phải chăng cậu ta là người đáng mến.
- Cũng chỉ đi lòng vòng thôi. Định kiếm mấy thứ đẹp đẹp, hay hay đem tặng mấy
nhóc ở trại trẻ mồ côi. Đi cùng không?
- Trại trẻ mồ côi? Không ngờ "nữ hoàng băng giá" của khối ta lại có
tình thương người như thế.Haha
-Nè, không muốn gây sự đâu nha. Không đi thì thôi, đừng có nói đểu, cẩn thận ăn
đánh đấy.
- Đi, đi.- nói rồi cậu ta nở một nụ cười khó hiểu, nhưng sao nó thấy nụ cười
đấy ấm áp quá.
Thế là cặp khắc tinh đang đi cùng nhau. Đến trại trẻ, Long còn khiến nó
cảm thấy sốc hơn nữa khi...cậu ta quen gần hết bọn trẻ ở đây. Bấy giờ nó mới
ngớ người, nó nhớ rằng bọn trẻ từng kể có 1 anh rất tốt bụng thường xuyên đến
chơi với chúng. Giờ thì tôi đã ngờ ngợ hiếu anh chàng tốt bụng đó là Long.
Chiều hôm ấy, nó và Long đã chơi rất vui cùng bọn trẻ. No bắt đầu cảm thấy mên
mến cậu bạn khắc tinh này.
Lần gặp thứ tư
Kể từ hôm đó, nó đã bắt đầu cải thiện cái nhìn về Long. Nó để ý thấy Long
cũng khá tốt bụng và hòa đồng. Phải chăng trước đây do "thù oán cá
nhân" mà nó đã nhìn sai về cậu bạn cùng bàn. Và sự việc khiến nó hoàn toàn
có cái nhìn tốt đẹp về Long là khi nó tình cờ bắt gặp Long đang hô hấp nhân tạo
cho một người đàn ông bị lên cơn hen giữa phố. Nhìn cậu ấy lúc đó, nó tự nhiên
thấy đôi chút xấu hổ và hối hận. Và nó đã thực sự nghĩ, Long là một cậu bạn
tốt.
***
-Ê, Trang, giảng hộ bài nè cái. Khó hiểu quá. - Cậu bạn chìa ra quyển vở bài
tập Lý cho nó
- Xem ra cậu cũng biết tìm người đó. Chuyên toán gì mà cũng có lúc phải nhờ vả
chuyên Lý nè à? - Nó cười đáp lại.
- Ừ thì cứ coi như vậy đi. Giúp Long đi mà Trang, nhỡ bị gọi lên bảng kiểm tra
bài cũ thì sao? Lớp trưởng thân mến...Please!!
- Mang đây xem nào. Đúng là cái đồ "sinh vật lạ"
-Cái gì, Trang vừa gọi Long là gì? Nè nè lại muốn gây sự hả "nữ hoàng băng
giá"
Cười nghiêng ngả trước cái vẻ mặt ngố không chốn đi đâu được của thằng
bạn coi như đã thân, nó cảm thấy cuộc sống chưa chắc đã xui xẻo khi ta gặp phải
người bắt đầu sự xui xẻo và làm bạn với họ...
***
-Nè, tại sao bọn trong khối gọi Trang là "nữ hoàng băng giá"?
- Thì là băng giá chứ sao? Hỏi nhiều? Mà nè, sao hồi đầu Long điều tra lí lịch
Trang? Âm mưu gì thế?
- Tại thấy bị kêu là "băng giá" nên tò mò, tìm hiểu chơi thôi. Mà
Long có thấy Trang "băng giá" chút nào đâu, ấm áp đấy chứ. Chỉ tội
cứng quá, lại màu trắng nên bị nhầm là băng thôi. Theo Long, Trang làm kem vani
thì hơn. Kem vani ngọt vừa, mát lạnh, và nếu muốn cứng cáp, nó có thể được đông
lạnh một chút. Thế nào hả cô bạn Vani!!
Nó cười, cười một nụ cười mà chưa từng cười với thằng con trai nào
trước đây. Nó cảm thấy mình cần tên khắc tinh này ở bên mất rồi...