Chàng - sinh viên vừa tốt nghiệp với tấm bằng giỏi
mà nhiều người phải ao ước, mới ra trường đã nhanh chóng xin được việc làm với
mức lương khá cao ở một công ty lớn – là em họ của cô.
Nàng - sinh viên năm hai của một trường đại
học vào hàng top, học hành ổn, lớp trưởng gương mẫu suốt 16 năm kể từ lúc biết
đến cái trường học – là cháu họ của chú.
Chàng - đẹp trai, ga lăng, năng nổ hoạt bát, là
của nhiều diễn đàn có tiếng.
Nàng – khá xinh xắn với mái tóc luôn cột cao,
má lúm đồng tiền, và không chịu kém cạnh vì còn là đội phó đội tình nguyện của
trường.
Họ sống cùng một nhà.
Một cặp đôi quá ư là hoàn hảo. Chắc bạn cũng đang nghĩ đến những drama Hàn
với mô típ sống chung nhà, ban đầu ghét nhau nhưng dần dần lại nảy sinh tình
cảm, kết nhau lúc nào không hay biết, phải không? Những Lee Min Ho và Son Ye Jin
trong Personal Taste, Song Hye Kyo và Rain trong Full House, Yoon Eun Hye và Joo Ji Hoon trong Goong nữa... Những
cặp đôi hạnh phúc mà ai cũng mơ ước ấy, tình yêu cũng bắt nguồn từ việc sống
chung nhà đấy thôi. Nàng lên Hà Nội học, ở cùng nhà với cô chú. Cô chú của nàng
lại hết sức vun vén nữa, nên lúc nàng mới đầu năm hai đã muốn chàng và nàng
phải lòng nhau. Bởi vậy mà từ chỗ nhà đã có 4 người, cô của nàng kéo thêm chàng
đến ở cùng thay vì để chàng ở trọ, với lý do
“Nhà ít người, em tới ở cùng cho vui”.Nhưng, đời liệu có như phim?
***
Phương về nhà với mấy túi đồ ăn trên tay, trán lấm tấm mồ hôi, vừa bước
chân vào nhà đã gọi toáng lên:
- Su
ơi, hôm nay cậu Nam của em có về ăn cơm trưa không đấy?
-
Sao,
đã nhớ cậu em rồi à? Trưa nay cậu ấy có về đấy.
Giọng điệu nhớn nhác châm chọc của con bé 9 tuổi khiến Phương tức anh ách.
Cô chú Phương còn tiêm nhiễm vào đầu con bé những gì không biết. Phương vừa sửa
soạn nấu ăn vừa nghĩ ngợi. “
Thời buổi này
mà còn có chuyện ép duyên thế này hả giời”. Nó ngao ngán. Phương chẳng ghét
Nam, nhưng cũng chẳng thích, cũng chẳng phải là vì nó đã có người yêu. Phương
chưa yêu ai, nhưng nó thực sự không muốn tình yêu của nó đến theo cách này. Làm
gì cũng có người dọn đường cho mà đi rồi thì còn gì là thú vị nữa. Chí ít, cô
chú nó cũng phải để cho hai đứa tự nhiên một tí, chứ cái cách thể hiện rõ như
1+1 = 2 này thì ai mà dám tìm hiểu gì nữa. Thật là...
Tiếng xe máy dừng trước cổng cũng là lúc Phương nấu xong. Phương chưa kịp đoán
ai thì tiếng cái Su đã bô bô ngoài sân:
-
A,
cậu Nam về. Chị Phương cháu mong cậu mãi.
Con nhóc chết tiệt. Sao lại hạ thấp chị nó thế không biết. Phương bước ra
sân định bụng mắng cho cái Su một trận, nhưng lại ngại Nam nên thôi. Nó chào xã
giao:
-
Cậu
Nam về rồi à?
Đấy. Đến cả mấy tháng rồi mà Phương vẫn giữ cái lối xưng hô ấy. Hễ mở miệng
là một cậu Nam, hai cậu Nam, rồi xưng mình là Phương. Cứ vậy thì là cậu cháu
như với cái Su rồi còn gì. Đến nản.
Buổi trưa cô chú không về, nhà chỉ có ba người, ấy vậy mà Phương cũng chỉ
cắm cúi ăn, thỉnh thoảng giục cái Su ăn nhanh, mặc cho cậu cháu nhà cái Su cứ
tíu tít trò chuyện rôm rả. Kệ. Không quan tâm. Nam có kể chuyện ở công ty thì Phương
cũng thêm vào ít câu gọi là hưởng ứng cho lấy lệ, mặc dù cách nói chuyện của
Nam, theo Phương thì quả thật rất cuốn hút.
-
Chiều
Phương đi học không? – Nam hỏi lúc Phương đứng rửa bát, cái Su đã đi ngủ.
-
Dạ
không. Phương học sáng nay rồi. Cậu chắc đi làm chứ nhỉ?
-
Không,
anh xin nghỉ chiều nay, định cùng Phương đi siêu thị mua ít đồ về làm cơm khao
cả nhà tháng lương đầu tiên. Anh không thạo mấy việc này lắm, không biết Phương
giúp anh được không?
Phương ngừng tay, chợt bối rối. Lần đầu tiên Nam nhờ Phương, lại còn đi
cùng nữa. Rõ ràng khi cô chú bóng gió gán ghép hai đứa, Nam cũng chẳng có biểu
hiện gì, chỉ cười cười. Tất nhiên Phương không biết Nam có ý gì với mình không,
có nghĩ như mình không, chỉ là Phương cảm thấy không thoải mái. Lần đầu tiên
Phương nghĩ đến cảm xúc của Nam. Biết đâu, anh ấy nghe lời người lớn cũng không
biết chừng. Má Phương nóng bừng, trả lời mà không nhìn lên:
-
Vâng,
thế cũng được ạ. Phương rảnh mà.
Siêu thị buổi chiều khá đông đúc. Phương mặc chiếc áo len dài màu xanh
dương, quần jeans, quàng khăn len đỏ to sụ, đi đôi giày thể thao trắng năng
động, thêm chiếc mũ len nữa, trông đáng yêu vô cùng. Nhìn hai đứa đi với nhau
ai cũng nghĩ là người yêu, ai cũng phải ngoái lại nhìn. Thì đã bảo họ là cặp
đôi hoàn hảo mà lại. Nam vẫn ngoan ngoãn đẩy xe đựng hàng đi theo Phương, thi
thoảng kể mấy câu chuyện làm Phương cười tít mắt. Phương không cảm thấy ngại
ngùng nữa, chí ít là giờ phút này. “
Chết
rồi, không lẽ?...”
Quả thật những ngày tiếp sau đó, Phương và Nam có vẻ hay nói chuyện nhiều
hơn. Nam chia sẻ với Phương những cách học hiệu quả, Phương kể với Nam về những
buổi đi tình nguyện, trong khi cái Su và cô chú thì mừng ra mặt. Nhưng cũng chỉ
có thế. Tình cảm mà Phương nhận ra nơi Nam đơn giản là tình cảm anh em. Cũng có
thể Phương nghĩ sai, mà lại chưa xác định rõ tình cảm của mình nữa. Nó không dám
chắc chắn là thích Nam, nhưng hình như có hơi cảm nắng. Ôi trời!
***
-
Mày
dễ chịu đầu hàng thế à? – Ngân bỏ miếng xoài dầm cuối cùng vào miệng, mặt nhăn
nhó lên vì chua, nhưng vẫn cố bon chen phát biểu một câu chắc nịch như thế.
-
Tình
cảm làm sao theo ý mình được - Phương biện minh – Nhưng chắc là chẳng ăn thua
gì đâu. Tao nên làm gì bây giờ?
-
Việc
cần làm của mày bây giờ là...về nhà, mở bài
Crushcủa
David Archuleta ra nghe. Tao chỉ
khuyên mày được thế thôi – Ngân nói xong cười phá lên, trong khi mặt Phương thì
xị xuống.
-
Bạn
thân gì như mày!
-
Tao
đùa đấy, nhưng nghe mày kể thì có vẻ cũng chỉ có thế thôi, không tiến triển
thêm được đâu. Mày xem, nếu anh ta thích mày, thứ nhất, ắt bắt mày đổi cách
xưng hô. Thứ hai, thường xuyên hỏi han về mày, ai lại đi chờ mày kể như thế.
Thứ ba, chí ít anh ta cũng phải add facebook tao rồi. Đằng này không khéo còn
chẳng biết tao là ai.
-
Add
facebook mày làm gì?
-
Đúng
là đồ ngốc. Mày có mấy đứa bạn thân hả? Nếu anh ta quan tâm đến mày thật, thì
phải biết tao là bạn thân của mày, thường xuyên hỏi tao về mày để hiểu mày hơn
chứ - Ngân lên mặt, ra vẻ hiểu biết.
-
Anh
ấy biết mày đấy.
-
Hả?
Thật á? Anh ta hỏi mày hả?
-
Không.
Tao tự kể...
...
***
Ngân rất ít khi đoán sai, nhất là mấy chuyện tình yêu tình báo này. Chắc lần
này cũng vậy. Phương nghĩ ngợi. Càng ngày nó thấy càng đúng. Quả là chẳng có
biểu hiện gì cho thấy Nam thích Phương cả. Thì đấy, bao lần chỉ có mỗi hai đứa
ở nhà với nhau rồi đấy thôi, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn chờ cô
chú nó về ăn cơm. Chàng đọc báo, nàng đọc tiểu thuyết, trước mặt hai người là
cái lồng bàn to tướng. Mất hết cả lãng mạn. Đáng lý những lúc như thế Nam phải
hỏi xem bạn thân nhất của Phương là ai, hỏi dạo này đội tình nguyện hoạt động
thế nào... để Phương còn có cơ hội mà khoe con bạn thân cái gì cũng biết (chỉ có
chưa biết mùi vị yêu đương nhưng lại luôn làm quân sư quạt mo nhiều bận), để
Phương khoe về cái đội tình nguyện trẻ trung, năng động, sáng tạo mà Phương là
đội phó nữa. Đằng này... Haizzz. Phương thở dài ngán ngẩm.
[You must be registered and logged in to see this image.]-
Hôm
nay cậu Nam em dẫn bạn về ăn cơm đấy chị Phương ạ.
-
Ừ.
-
Chị
với cậu em dạo này sao rồi?
-
Sao
là sao. Chẳng sao cả. Chị là chị, cậu em là cậu em, chẳng liên quan.
-
Dù gì
đi nữa... em vẫn luôn ủng hộ chị.
Phương nhìn Su ngập ngừng nói hết câu mà tròn mắt. Nó không nghĩ đây lại là
lời của một đứa con nít 9 tuổi. Chẳng nhẽ Su – một đứa trẻ con – lại hiểu được
cái tâm sự u uẩn của nó sao? Chán quá. Phương cũng chẳng biết nói sao với Su
nữa, quay sang nấu ăn, tâm trạng cực kì hỗn độn.
Nam về, đúng giờ hẹn. Ngay trên bậc thềm, một cô gái đi cùng Nam. Không chỉ
Phương, mà cô chú nó cũng bất ngờ. Bạn – ai lại nghĩ là con gái chứ. Ngốc quá,
sao lại không nghĩ ra nhỉ? Cô gái ấy không xinh bằng Phương, không có lúm đồng
tiền như Phương, nhưng cô ấy có đôi mắt biết cười mà Phương không có. Khuôn mặt
phúc hậu, cử chỉ khép nép dịu dàng. Phương biết, nó thua rồi. Nước mắt sắp chực
trào ra...
-
Chị
Phương, sao hôm nay chị không mời anh Cường tới ăn cơm luôn, chẳng mấy khi đông
đủ thế này. Thật là, chẳng sáng tạo gì cả.
Giọng cái Su oang oang làm Phương giật mình. “
Cường nào nhỉ? Mình có quen ai tên Cường, đủ thân để có thể mời về nhà
ăn cơm đâu chứ!”. Phương quay sang phía Su:
-
Em
đang nói về ai thế?
-
Xời
ơi, lại còn giả vờ. Là người yêu chị chứ ai nữa. Định giấu mọi người đến bao giờ? Hôm nay cậu Nam em ra mắt rồi, chị mà
cũng mời anh ấy đến nữa thì tuyệt.
Su cao giọng, vừa nói vừa nhìn vào Nam, rồi quay sang Phương, nháy mắt.
Phương hiểu ra. Là con bé đang giải nguy cho chị nó. Ngay lập tức, Phương lấy
lại phong thái của một cô nàng tự tin, năng động, nhìn Su và mọi người, cười
xòa:
-
À,
chị cũng có nói, nhưng hôm nay anh ấy bận. Anh ấy hẹn hôm khác tới, còn hứa sẽ
mua cừu
Shaun The Sheep cho em đấy.
Thích nhá.
***
Đêm về...
Phương đứng ngoài ban công, mặc cho màn sương lạnh đang bủa vây quanh mình.
Nếu hồi chiều không có cái Su giải nguy, chắc Phương đã biến thành con ngốc
rồi. Chẳng trách lúc đó nó nói sẽ luôn ủng hộ Phương, chắc nó đã biết cậu Nam
của nó có bạn gái rồi. Phương thầm cảm ơn cô em họ thông minh, lém lỉnh. Chợt
có tiếng bước chân, Phương quay ra, là Nam. Nam bước tới đứng cạnh Phương.
-
Phương
chưa ngủ à?
-
Vâng
– Phương trả lời cụt lủn.
-
Hóa
ra Phương có bạn trai rồi. Giờ anh mới biết đấy
-
Thì
cậu Nam cũng có bạn gái rồi mà Phương với cả nhà cũng có biết đâu. Hì.
-
Thực
ra anh không dám nói. Ngốc thật. Cô ấy là bạn học cấp 3 với anh, cô ấy hay ngại
và nhút nhát lắm, lại cổ điển nữa, không được teen như Phương đâu.
Nam vừa nói, vừa nhìn Phương cười. Nam nói về cô bạn gái với một ánh mắt
long lanh mà Phương chưa thấy bao giờ. Tất nhiên rồi, sao mà thấy được chứ.
Càng nghĩ càng thấy mình ngốc. Phương im lặng.
-
Thôi,
khuya rồi, Phương vào nhà đi cho đỡ lạnh. Nhỡ bị cảm, anh bạn tên Cường nào đó
lại lo sút vó lên đấy.
-
Vâng,
cậu Nam vào trước đi, Phương cũng vào ngay ấy mà.
Nam chúc Phương ngủ ngon rồi vào nhà. Phương chợt bật cười. Có gì mà phải
buồn chứ. Đời đâu có như phim. Xem nào, mai phải đi mua gấp cho Su một con cừu
Shaun The Sheep nè, tiếp tục bái Ngân làm quân sư cho mình nè, cấp tốc
cùng Ngân hâm kiếm một anh chàng tên Cường nữa nè. Phương cười một cái rõ tươi,
lúm đồng tiền xinh xắn trên má: “
Đi ngủ
thôi, ngày mai còn nhiều kế hoạch phải
thực hiện nữa.”***
Nếu cặp đôi nào cũng được
như Lee Min Ho và
Son Ye Jin, Song Hye Kyo và
Rain, Yoon Eun Hye và
Joo Ji Hoon thì tốt quá. Đời đúng là thước
phim quay chậm rồi.Nhưng nếu không được lãng
mạn như phim, biết đâu lại thú vị hơn thì sao? Biết đâu trong đời thật Phương
lại tìm được nhân vật Cường nào đó, phù hợp với nó hơn cậu Nam của cái Su thì
sao?Có thể lắm chứ. Ai mà biết
trước được điều gì.Phương chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ vô cùng tươi sáng ấy, không quên thầm
nói với mình:
“Cảm ơn! Vì đời đã không như là phim”.