3 giờ 50 phút.Dương Dương chuẩn bị về lại Hà
Nội, thì mưa to như trút nước. Thời tiết đúng là lạ, mới ban nãy
còn nắng to vỡ cả đầu, chả mấy mà cảnh vật đã sũng nước.
Cô đành gọi taxi ra ga. Cô bật
cười khi nhìn bảng giá tiền taxi. Sáng và chiều đều đi của cùng một
hãng, không ngờ đến cả tiền taxi ở đây cũng rẻ hơn Hà Nội một chút.
Cô
vội vàng vào mua vé tàu. May thay, toa chất lượng cao vẫn còn chỗ.
Dương Dương vui vẻ giương sẵn ô chờ lên tàu.
Lúc
qua khỏi cửa soát vé, tình cờ cô lại gặp bóng anh một lần nữa. Anh
đang gấp gáp lên một toa ở cuối đoàn tàu. Trời mưa to thế này, cho
dù anh có đang đi trên sân ga, e rằng cô gọi anh cũng chả nghe thấy nữa
là anh đã lên tàu rồi! Mở vé mình ra, toa 2, Dương Dương thoáng buồn.
Lúc ấy, bỗng dưng trong đầu cô
nảy ra ý định quay lại quầy đổi vé sang toa thường, biết đâu lại
cùng toa với anh?
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua
trong đầu, cô đã vội vàng xua đi. Phải vất vả lắm cô mới chen chân mua
được vé của một toa tử tế, tốt nhất là lên tàu thôi. Mưa to thế này
mà ngồi toa thường thì thế nào cũng bị nước hắt!
Cô chép miệng tiếc rẻ, rồi
cũng mau chóng lên toa hai ngồi.
“
Đoàn tàu sắp chuyển bánh. Đề nghị các quý khách nào có vé
mau chóng ổn định chỗ ngồi để chuyến đi của chúng ta được an toàn.
Xin cảm ơn!”
* *
*
Vậy
là chỉ trong ngày hôm nay, cô đã tình cờ gặp anh ba lần. Có thể nói
là cô và anh, cũng coi như có duyên được không?
Ngồi trên tàu, tự nhiên Dương
Dương nảy ra ý định lát về đến ga Long Biên, cô sẽ nhanh chóng xuống
trước, biết đâu lại gặp anh một lần nữa, và thậm chí còn hỏi được
anh ở khu nào Hà Nội?
Ý nghĩ ấy làm Dương Dương vui
vẻ cả buổi.
Thời tiết dường như cũng chung
một tiết tấu với tâm trạng cô. Tàu vừa chuyển bánh được tầm nửa
tiếng, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Cảnh vật sau cơn mưa trong lành và
tinh khôi khiến cô cứ mải mê ngắm mãi.
* *
*
Tàu mới về đến ga Gia Lâm,
Dương Dương đã nhanh chóng chuẩn bị lại đồ đạc để có thể xuống nhanh
nhất khi tàu dừng ở Long Biên.
Mọi việc tưởng như đơn giản
vậy, nhưng cửa toa hai đóng. Cô phải xuống chung với các hành khách
toa một, thành ra phải chờ khá lâu.
Mắt cô đảo không ngừng về phía
các toa cuối, và cho đến tận khi ra tận lối đường mòn dốc ở ngoài
ga, cô không hề nhìn gặp anh.
Từng tốp, từng tốp khách đi
tàu đã về hết.
6 giờ 10 phút.Đoàn tàu lại chạy chuyến cuối
cùng trong ngày. Cô đã ở đây hơn nửa tiếng rồi. Và cô đã cố gắng
đến cơ hội cuối cùng. Nhưng không hề gặp được anh.
Tự nhiên, mắt cô lấp lánh
những hạt châu. Lấy tay lau những giọt nước mắt, trong một thoáng đi
ra đến chỗ bắt xe bus dưới chân cầu, cô suy nghĩ về nhiều chuyện.
“Tìm kiếm hạnh phúc, hóa ra
không bao giờ là một việc dễ dàng cả.”
Anh đã dạy cho cô điều ấy.
Dương Dương tự cho phép mình thơ
thẩn trong những phút cuối cùng cuộc hành trình ngắn này. Trước khi
về đến nhà, cô sẽ tự mình lấy lại cân bằng và quên hết mọi chuyện
về anh.
Cho tận đến khi xe bus 34 đưa cô
về Đại học quốc gia, cô vẫn không thôi nghĩ về chuyện ấy.
7 giờ 10 phút.Tạm biệt anh, người con trai
thú vị! Nếu có duyên sẽ gặp lại!
7 giờ 20 phút.“Các em đâu, mở cửa phòng cho
đại tỉ nào! Đại tỉ mang đặc sản Hải Dương về cho các em này!”
* *
*
Tháng mười một. Hà Nội bắt
đầu có gió lạnh.
“Dương Dương, chiều nay con trai
trường mình đá giao hữu với con trai Công nghệ đấy! Mày đi xem không?”
– Lúc đang ăn trưa ở nhà ăn sinh viên, Uyên Uyên hỏi cô.
“Lại thua thôi! Tao chưa thấy con
trai trường mình thắng được trận nào bao giờ!” – Cô ngao ngán. Dương
Dương nói cũng không sai, trường Ngoại ngữ, được mấy ông con trai, thì
ông nào cũng ẻo lả, đi thi đấu thể thao chẳng bao giờ thắng được nổi
một trận.
“Thì đi ngắm con trai Công nghệ,
ai bắt mày cổ vũ cho gà nhà đâu mà!” – Uyên Uyên nháy mắt.
“Thôi đi, chiều nay ông Nam Anh
nhà mày đá chứ gì! Muốn rủ tao đi đỡ buồn lại còn bày đặt!”
“Mày biết rồi thì chiều cấm
được ở nhà ngủ đấy! Hai giờ ở sân sư phạm nhé!”
“Hôm nay mượn sân sư phạm à?”
“Ừ, chứ cái sân Ngoại ngữ bé
tị ti, đá đấm gì!”
“Rồi rồi, để tao suy nghĩ!”
Uyên Uyên cười cười. Dương Dương
nói thế, tức là đồng ý rồi!
* *
*
Loanh quanh một hồi , cuối cùng
hai đứa mới tìm được chỗ ngồi xem tử tế. Ông Nam Anh nhà Uyên Uyên dân
công nghệ, chơi thể thao khá tốt. Hôm nay bên Công nghệ áo đỏ, Ngoại
ngữ áo trắng.
Nói là đi xem cùng Uyên Uyên cho
có tiếng, chứ thật sự Dương Dương chẳng mấy quan tâm đến bóng đá. Cả
buổi chỉ có Uyên Uyên là dán chặt mắt vào ông Nam Anh nhà nó, còn
Dương Dương cô nương thì mở điện thoại đọc ebook, chẳng hề quan tâm đến
diến biến trận đấu. Cô biết thừa Uyên Uyên cũng chỉ cần cô đi xem
cùng, theo đúng cái kiểu như thế này, tức là có người ngồi cạnh cho
đỡ trống.
“
Vào!!! Điểm đầu tiên cho đội Công nghệ!”
“Dương Dương, nhìn kìa, anh vừa
ghi điểm cho bên Công nghệ nhìn cũng khá đấy chứ!!” – Uyên Uyên lay tay
cô, chỉ còn thiếu mỗi nước giật luôn cái điện thoại mà tắt nguồn
cho cô đỡ lơ đễnh.
“Ờ ờ!” – Dương Dương vẫn không
hề ngẩng mặt lên, chỉ gật đầu phụ họa cho có.
“Cứ nhìn đi đã!” – Uyên Uyên
càng lay mạnh hơn, làm cô phải miễn cưỡng dời bỏ màn hình điện
thoại mà ngó vào sân bóng.
Ơ…..
!!!!!!!!!!!!
…………
Nhác
trông biểu cảm của Dương Dương, chuyển từ bất ngờ sang sung sướng, Uyên
Uyên bật cười thú vị.
“Trông
khá quá phải không? Nhìn mặt mày kìa, có cần phải nhìn con trai nhà
người ta không chớp mắt thế không? Xấu hổ thay cho hoa khôi trường
Ngoại ngữ!”
Tuy
nhiên, Dương Dương lại không hề chú ý đến câu nói của Uyên Uyên, cô mở
cặp lấy kính đeo vào rồi nhìn chăm chú vào người con trai mang áo số
10.
Không
sai được! Là anh!
Trong
đầu Dương Dương lúc ấy chỉ nảy ra được đúng hai chữ ấy!
“Là
Anh!”
“Là
Anh!”
“Đúng
là Anh thật rồi!”
…
Uyên
Uyên thấy Dương Dương cứ im lặng trong một lúc lâu, cũng thấy lạ, nhưng
vẫn không nói gì. Cô biết bây giờ tâm trí Dương Dương không còn bên
cạnh cô nữa rồi, có nói gì thì đảm bảo cô nàng này cũng không chú
ý gì đâu!
Từ
phút 77 của trận đấu, Dương Dương cất điện thoại đi và chăm chú xem
bóng đá. Chỉ riêng chuyện này đã khiến Uyên Uyên đủ đau đầu rồi, chứ
chưa kể Dương Dương lại bất động hoàn toàn như một bức tượng.
* *
*
“Trận
đấu kết thúc rồi! Về thôi mày!” – Uyên Uyên vừa nói, vừa lôi lôi kéo
kéo Dương Dương ra khỏi sân.
“Ừ!”
– Tâm trí Dương Dương vẫn còn đang lơ lửng ở phương trời nào.
“Mày
quen anh ấy à?” – Uyên Uyên hỏi. Nếu không nhận ra là cả buổi Dương
Dương cứ nhìn chằm chằm vào số 10, chưa chắc cô đã nhắc lại về phản
ứng ban nãy của Dương Dương.
“Ai
cơ?”
“Số
10.”
“À…
Là người hôm nọ tao gặp trên tàu!” – Dương Dương đã lấy lại được tinh
thần, vui vẻ kết luận.
Bây
giờ thì Uyên Uyên đã nghĩ ra, vì sao cứ thấy cái người mặc áo xanh
trong hình của Dương Dương quen quen. Ra là thỉng thoảng cô gặp ông Nam
Anh đi chung với người đó. Vả lại đợt trước, cũng có lần Nam Anh nói
là trong đội bóng của anh, cũng có đồng chí ở thành phố Hải Dương,
chắc cũng gần khu cô. Nhưng lúc đó cô không quan đến điều này lắm!
“Ra
chỗ ông Nam Anh đi, cũng qua chào người đấy luôn!” – Uyên Uyên đề nghị.
“Không
đâu! Không phải lúc này!” – Dương Dương cười nói.
“Sao
lại không chứ? Mày như mất hồn vì người ta suốt một tuần giời, mãi
mới gặp lại, lại còn bày đặt!”
“Nếu
đã là dân Công nghệ, cùng khuôn viên trường Quốc Gia, thì mày cứ yên
tâm là còn gặp nhiều. Làm gì phải vội!” – Dương Dương nói, vẻ bình
thản.
Uyên
Uyên thì gần như bó tay với lập luận cô. Hồi trước Uyên Uyên với Nam
Anh, yêu là yêu luôn, chứ chả vòng vèo lắm chuyện! Đằng này bạn Dương
Dương, thích người ta chết đi được, lại còn cứ bày đặt!
* *
*
Khi
người ta đã chú ý đến nhau, thì tự nhiên lại phát hiện ra rằng, thì
ra chuyện ngẫu nhiên giáp mặt nhau cũng thường xuyên thật!
Khuôn
viên trường Quốc Gia, bảo to cũng to, mà bảo nhỏ thì nhỏ thật!
Lớp
Nhật sư phạm của cô với lớp công nghệ của anh, lịch học tương đối
giống nhau. Khi thì gặp ở gần nhà gửi xe bên khu B2, khi thì gặp ở
nhà ăn, có lúc lại gặp ở trước cửa chùa Thánh Chúa, lại đôi khi
giáp mặt ngay trước thư viện Quốc gia, lần nào cô cũng vui vẻ chào
anh, và anh cũng gật đầu chào lại. Song, hai người chỉ chào nhau vậy,
chứ chưa hề lần nào nói chuyện gì.
“Thật
may là anh vẫn nhớ mình!”, Dương thầm nhủ.
[You must be registered and logged in to see this image.] * *
*
Cho đến lần tình cờ thứ 10,
Khi ấy Dương Dương đang đi một
mình ở chỗ gần công trình khoa Pháp thì bị một người đột ngột kéo
tay từ phía sau. Theo thói quen, cô cố rút tay mình ra, thì càng bị
nắm chặt hơn. Ngẩng mặt lên, là anh. Một thoáng giật mình, cô cười.
Người ấy có vẻ nhận ra hành
động của mình thất lễ quá, vội vàng rút tay lại, nhìn Dương Dương,
cười tươi rồi nói:
“Chào em. Anh là Khánh Duy, sinh
viên công nghệ. Mong được làm quen!”
Dương Dương sững người ra một
lúc lâu. Mọi chuyện ùa về trong trí nhớ Dương Dương như một cuộn băng
tua chậm: lần đầu tiên gặp mặt trên tàu, khuôn mặt anh khuất nắng và
những sợi tóc lung linh, nụ cười tươi làm trái tim cô đập thình
thịch, sân ga Hải Dương và một chiều mưa như trút nước,… Tất cả chỉ
vừa như mới đây thôi, anh từng xòe tấm vé tàu và nhăn nhó nói với
cô: “Đây là chỗ anh mà!”
…
Dương Dương thả lỏng người và
nhìn thẳng vào mắt anh, thoải mái nói:
“Em là Khả Dương, sinh viên khoa
Nhật. Vui vì được biết anh!”
Ngày hôm ấy, bầu trời Hà Nội trong
vắt! * *
*
Ngày kỉ niệm một năm yêu nhau,
tôi và anh cùng nhau về Hải Dương bằng chuyến tàu ấy, cố mua cho bằng
được vé toa ấy, giờ ấy. Và chúng tôi dựa đầu vào vai nhau ngủ trong
gần hết thời gian tàu chạy. Yên bình!
* *
*
Tôi là người đã từng lộng
ngôn rằng, dù bị sét đánh cháy đen thui, tôi cũng dám thề không bao
giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng khi duyên phận run rủi
người ta đến bên nhau, nếu bạn còn cố gắng từ chối thì có phải là
rất ngốc nghếch không?
Một lần gặp là tình cờ, hai
lần là có duyên, ba lần là bạn, bốn lần là yêu.